Social Icons

Pages

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

NHỮNG CÁI CHẾT HÓA THÀNH BẤT TỬ

Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào, nơi Yên Nghỉ của gần 12.000 anh hùng liệt sỹ quân Tình nguyện Việt Nam . Các anh hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, mười tám, đôi mươi. Các anh lên đường chiến đấu cho độc lập tự do của tổ quốc, cho tinh thần nghĩa vụ quốc tế cao cả- giải phóng nước bạn Lào.
Hôm nay về lại nơi đây, nơi các anh yên nghỉ tại nghĩa trang Liệt sỹ Việt Lào. Chứng kiến thế hệ mai sau tri ân các anh bằng cả tấm lòng, những điều mắt thấy tai nghe không thể dối được. 
Từ ngày 19/7/2019 đến ngày 21/9/2019 tại Nghĩa trang Liệt Sỹ Quốc Tế Việt Lào tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Tại nơi đây chứng kiến bao tấm lòng.
- Là hình ảnh những thân nhân anh hùng liệt sỹ lặn lội hàng trăm, hàng nghìn Km về thắp hương cho các anh. Nhìn hình ảnh người mẹ đi từng ngôi mộ “ Chưa biết tên” thắp hương với hai hàng nước mắt làm mắt tôi rơm rớm. Vì mẹ vẫn chưa tìm thấy con của mẹ, biết đâu trong đó có con trai của mẹ thì sao? Tất cả các con đều là con của mẹ. Vì mẹ là Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
- Nhìn hình ảnh những chú bộ đội trung đoàn 335 mang đĩa cơm chay ngồi cạnh từng ngôi mộ ăn cơm. Các anh không cô đơn, nơi này còn có đồng đội, những người đồng đội ít hơn mấy chục năm tuổi. Những người sẽ tiếp nối các a bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Đất nước Việt Nam nó kì lạ đến thế, từ làng từ xóm, lớp cha trước lớp con sau, đi ra ngõ đều gặp anh hùng. Xúc động lắm, chắc các anh đang nằm đó cũng ấm lòng vì các anh luôn sống mãi trong lòng mỗi một người dân Việt Nam.

HÀNH NGHỀ "DÂN OAN" NUÔI SỐNG CẢ GIA ĐÌNH



Hành nghề “dân oan” là một công việc đem lại lợi nhuận khá cao, có thể nuôi sống cả một gia đình, điều này được chứng minh qua một thực tế sống là gia đình khiếu kiện Trần Văn Ngọc- Kim Sơn, Ninh Bình.
Lúc đầu mới lên Hà Nội khiếu kiện, vợ chồng ông dắt theo 2 đứa cháu còn đi xin ăn hết vỉa hè bên này, chạy sang vỉa hè bên kia, không cố định chỗ nào. Sau quen môi trường, ông bà này dựng lán tại một chỗ, bà ngày ngày nhặt rác, ông cùng bọn trẻ ở nhà xin ăn. Thực ra vợ chồng ông bà không phải là đến nỗi không còn đất còn nhà mà phải tha phương cầu thực lên tận tiếp dân để sống, nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông Ngọc từng bị đi tù, những mười mấy năm lận là kết quả của tổng 3 tội danh, khi ra tù do có phần ăn thua với chính quyền, ông Ngọc đi khiếu kiện, tham lam nghĩ rằng mình sẽ chiếm được nốt phần đất mà chính quyền đã cấp sai cho người khác, ông ở lỳ tại tiếp dân Trung ương ngay từ lần đầu đến ăn vạ nhất mực kêu phải trả lại đất. Với việc phô trương mình là dân oan, vợ chồng ông Ngọc được các đối tượng chống đối chú ý, cũng thường xuyên tài trợ về tiền và các nhu yếu phẩm giúp duy trì phần nào cuộc sống.

ÂM MƯU CHIA RẼ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

 Trên FB Việt Tân có đăng bài rất ngắn gọn với tiêu đề “AI MỚI THỰC SỰ LÀ BẠN?”. Nội dung cho rằng Mỹ, Nhật, Hàn, Úc mới là bạn còn Trung Quốc không phải là bạn.
     Theo mỗ, không cần tranh luận nhiều, chính sách ngoại giao của Việt Nam rất rõ “là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Như vậy, Việt Nam đã tỏ rõ sẵn sàng là bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới trên nguyên tắc bảo đảm “lợi ích quốc gia-dân tộc”, bình đẳng và cùng có lợi.

     Như vậy, các quốc gia kể trên đều có thể là bạn nếu mối quan hệ được thống nhất trên nguyên tắc bảo đảm “lợi ích quốc gia-dân tộc” của mỗi nước. Trường hợp có tranh chấp, vướng mắc phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và bình đẳng trước luật pháp quốc tế. Không được áp đặt và can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
     Việc hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời để thích nước này và thù ghét nước khác là một trong những âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế mà thôi./.
                  NBT./.

VÀI ĐIỀU CẦN NÓI CHO RÕ!

 Hà Sĩ Phu – nhân vật chống Đảng, Nhà nước quyết liệt mới đây lại phát tán bài viết xuyên tạc về Chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng ta với tiêu đề: “Vài điều tóm lại cho gọn”.
      Nói là “tóm lại cho gọn” nhưng bài nội dung khá là dài (mới đăng phần 1 J!), có vẻ khúc triết nhưng thực tế lại rất rườm rà, xảo trá, lật lọng, toàn giọng điệu ngụy biện, xuyên tạc. Mỗ xin được có mấy lời cho rõ thế này:
      Thứ nhất, sự phát triển của các hình thái KT-XH (gọi là chế độ xã hội cho gọn) là quá trình lịch sử tự nhiên, thông qua cách mạng xã hội. Vì chẳng có cái giai cấp nào đang cầm quyền trong xã hội người bóc lột người lại tự từ bỏ cái quyền của mình cả, từ anh chủ nô, anh địa chủ, anh tư bản. Chỉ có cách mạng xã hội của quần chúng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến mới lật đổ giai cấp cũ cầm quyền, mở ra chế độ xã hội mới tốt đẹp hơn thôi. Nếu phủ nhận cách mạng xã hội là cổ xúy cho cái kiểu cách mạng màu, tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây rối loạn xã hội, thành cái mớ bòng bong mà không thể thoát ra được.

       Thứ hai, nguồn gốc của “khổ ải” và “bất công” hẳn xuất phát từ việc thụ hưởng giá trị lao động. Anh thống trị đương nhiên cho mình cái quyền và trên thực tế là chiếm đoạt phần lớn thành quả của người trực tiếp lao động. Người lao động đã phải sống mỏi mòn bằng phần thành quả ít ỏi còn lại. Nói “khổ ải”, “bất công” là do không được “biểu tình”, “ngăn đường”, “bắt trẻ em nghỉ học”, “ngang nhiên chống người thi hành công vụ” để gây mất an ninh trật tự,.... là của những kẻ ấu trĩ, mù quáng.
      Thứ ba, nhìn các quốc gia có nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác, do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã và đang đạt được những thành tựu to lớn chắc hẳn những người như Hà Sĩ Phu rất là tức tối. Nên việc bôi đen một chủ nghĩa tiến bộ, một đảng cách mạng, một nước độc lập, một dân tộc hòa bình, thậm chí đó chính là đất nước mình có lẽ ai cũng hiểu rồi chứ ạ!
       Cuối cùng, cũng xin đáp lại Hà Sĩ Phu một câu rằng, một người không dám đối mặt với những khó khăn, thách thức phía trước, không dám tin đất nước mình đi lên mà chỉ nhìn sang thế giới tư bản với những hào nhoáng bên ngoài để so sánh mà không thấy bản chất bên trong thì chẳng có gì để hy vọng!.
                                                                                      NBT./.

NƠI "THIÊN ĐƯỜNG" ẤY!

Tại cái nơi mà bọn “bưng bô” suốt ngày ca tụng là “thiên đường” để rồi suốt ngày “chưởi rủa”, so sánh với thế giới bị chúng gọi là “cộng sản” “trần gian”. Chúng nó chê “trần gian” đầy những khổ ải, “bị cảnh sát, dùi cui, nhà tù” đày đọa. Chúng chê tại cái xứ ấy “người dân” không được nói?!. Cũng tại cái xứ ấy con người ta trở thành những “con cừu” bị chăn dắt?! Bla, bla,...
      Tiên sư nó chứ, có cái nhà nước nào hiện nay không có nhà tù và những công cụ hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự. Cái “thiên đường” mà chúng ca ngợi đầy rẫy nhà tù, thậm chí có những nhà tù tuyệt mật không ai biết, rồi số phận của những tù nhân ở đó không ai hay. Ở cái xứ “thiên đường” có gần 2,5 triệu tù nhân, nhiều nhất thế giới, mỗi năm chính quyền xứ “thiên đường” chi 74 tỉ Oa Sinh Tơn cho hoạt động của nhà tù và hơn 80 vạn người phục vụ. Đẹp mặt chưa? “thiên đường” của đám “bưng bô” đấy.

      Con số thuộc hàng khủng là thế, thế mà đeck có đứa “bưng bô” nào “xuống đường” “đấu tranh” cho tù nhân ở đó để thể hiện “nhân quyền”, “lòng yêu thương con người”. Vác mặt ra đường với mấy cái khẩu hiệu xàm xí nó lại cho ăn đạn hơi cay, vòi rồng, kẹo đồng thì lại vỡ alo, nặng hơn nó trục xuất thù nhục mặt.
     Chúng bảo dân xứ đấy sướng lắm,.... Sướng đến mức độ có được trực tiếp bầu TT đâu, ở thì chui lủi, co cụm thành các dân tộc, màu da khác nhau. Lớ ngớ ra đường gặp mấy thằng da trắng nó lại vả cho vỡ alo, ở đấy mà sướng. Chúng nhìn cái hào nhoáng của hạ tầng, khoa học công nghệ, giao thông,... chúng biết đâu các ông trùm của xứ “thiên đường” reo rắc chiến tranh khắp nơi, không có có chiến tranh thì chúng “thọc gậy bánh xe” để tự mà đấu đá, nội chiến, lủng củng để nó nhảy vào vơ vét. Những cái hào nhoáng đó có được không nhỏ từ xương máu, nước mắt của người dân lương thiện khắp thế giới. Đến khi giàu có rồi quay lại phán quyết các nước khác đủ kiểu, đạo đức giả SML.
      Tóm lại, chả ai biết “thiên đường” thực tế nó như thế nào, chứ cứ nhận là “thiên đường” thế này thì “ảo” quá!
NBT./.

THƯ GỬI CHÁU!

Bố cháu - B.S Lê Đình Phương có gửi cháu một bức thư cho cháu với lời tâm sự rất tâm huyết. Chắc hẳn, bố cháu rất thương yêu cháu. Hãy dành cho ông ấy sự kính trọng nhất có thể!
      Tuy nhiên, đọc thư của bố cháu chú thấy rất áy náy. Vì sao ư? Vì chú sợ cháu sẽ đánh mất mình nơi đất khách quê người, nơi mà một số người như bố cháu ròng rã ca ngợi là “vĩ đại”, “thiên đường”,....
     Cháu biết không?! Có thể nơi cháu sống không phải hít nhiều khói bụi; có thể ở nơi đó chương trình học của cháu sẽ thiên về khoa học và công nghệ;... nhưng cháu có biết không trước khi là nền kinh tế hàng đầu thế giới nước Mỹ đã từng là công xưởng thế giới với rất nhiều khói bụi, rác rưởi, nước bẩn. Hàng triệu người Mỹ đã phải chịu đựng điều đó cho đến khi họ đưa bớt các nhà máy sang các nước khác. Nhưng đó là tiến trình phát triển tất yếu.       Ở Việt Nam, sự phát triển đến sau và đang phải trải qua thời kỳ chuyển giao công nghệ, khói bụi, ô nhiễm là không thể tránh khỏi. Vì sao lại tỏ ra khinh miệt Việt Nam với một vài nơi khói vụi, ô nhiễm khi cháu vừa mới đặt chân đến xứ người?!

Cũng như vậy, với nền giáo dục đó cháu có thể rất am hiểu về công nghệ nhưng nếu không được bồi dưỡng về tinh thần, về tình yêu với quê hương, tình cảm với đồng bào, sự khoan dung của dân tộc liệu tâm hồn cháu có trở nên cằn cỗi, tự biến mình thành cỗ máy vô tri vô giác?!
      Và hơn nữa, một quốc gia vốn dựa trên sức mạnh của kinh tế và quân sự liên tục can thiệp, gây chia rẽ, chiến tranh trên khắp thế; một quốc gia nuôi dưỡng những thành phần cực hữu với thái độ thù địch và hành động can thiệp, chống phá nhiều quốc gia trên thế giới có xứng đáng là “thiên đường” và “vĩ đại” như bố cháu đã mô tả bằng những ngôn từ mỹ miều.
      Vài lời tâm sự để cháu hiểu rõ hơn nơi cháu đến và cũng muốn nhắc cháu về nơi cháu có thể về, vì vậy đừng trà đạp lên những gì mà đất nước cháu đã từng sinh ra và lớn lên đang có!
       Chúc cháu sức khỏe, tiến bộ!
                                                                  NBT./.