Mới đấy, Võ Ngọc Ánh lại rao giảng “đạo đức” trong
xã hội Việt Nam. Đáng buồn là trong
con mắt của kẻ ghét bỏ chế độ, Ánh đưa người đọc vào những dẫn dắt “khéo léo” bằng những câu từ mang tính chủ quan, một phía để phản ánh tình trạng của một xã hội.
Trước hết Ánh cho
rằng đạo đứng xã hội là “sản phẩm trự tiếp từ tầm nhìn chính trị đang lãnh đạo, hoặc cai trị”. Với tư duy như vậy có thể thấy tác giả đã vướng vào chủ nghĩa siêu hình khi
nói về đạo đức mà không có cơ sở thực tiễn, khoa học. Về bản chất, đạo đức là sản phẩm của những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, của cơ sở kinh tế. Từ đó, đạo đức xã hội bị chi phối lớn trước các biến chuyển của kinh tế - xã hội.
Hai là, từ lập luận nêu trên, tác giả cho rằng các biểu hiện đạo đức xấu xa hiện nay trong xã hội là do Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt nam. Có thể thấy, lại giọng điệu cũ kỹ, bằng sự hoạt bát về ngôn từ, mục tiêu cuối cùng của tác giả là hạ bệ Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam. Xin thưa rằng, chính vì đạo đức là sản phẩm của những điều kiện sinh hoạt vật chất, của xã hội, của kinh tế cho nên trong
giai đoạn hiện nay, một số biểu hiện cá biệt của đạo đức bị lên án chính là sự phản ánh sự phát triển mạnh của nền kinh tế thị trường, của đời sống vật chất mà ra. Sự phát triển kinh tế bao giờ cũng có hai mặt, mặt trái của nó chính là các biểu hiện xấu của văn hóa nói chung
và đạo đức nói riêng, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, có quá trình chuyển biến từ một xã hội cũ lên xã hội mới là điều khó tránh khỏi chứ không phải do Đảng, Nhà nước.
Thứ ba, Võ Ngọc Ánh lấy ví dụ ở châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Hàn,… kinh tế thị trường mà văn hóa vẫn được phát triển. Về ý này, tại hạ vốn hiểu biết sơ sài nhưng có “ngu ý” là cái thời kỳ đầu của mấy cái nước đó đầy rẫy những xấu xa và bỉ ổi, người ta tổ chức các hội nhóm, bang
đảng để chém giết, bảo kê, cướp bóc, hãm hiếp các kiểu thì tác giả không kể. Kể cả bây giờ, tham ô, tham nhũng, lợi ích nhóm đầy ra đấy cũng không kể (Bà cựu TT Hàn hầu tòa suốt kìa; có ông TT Mỹ còn dính án tình ái ngoài luồn với cô Monica
nào đó,…). Thế có phải là duy ý chí, có phải là trì triết, miệt thị không? Viết bài thì cũng phải cho nó khách quan
chứ!
Bài viết của Võ Ngọc Ánh còn nhiều ý như vậy lắm, chỉ cần một số luận điểm như vậy cũng đã cho thấy ý định toàn bài viết,, không thể che mắt, đánh lừa được người đọc./.
NBT./.
Vốn dĩ Võ Ngọc Ánh đâu có đạo đức đâu, biết gi về đạo đức mà lại đi giảng đạo đức. Đảng cộng sản Việt Nam là đạo đức, là văn minh. Đạo đức, văn minh của Đảng được toàn thể dân tộc Việt Nam suy tôn.
Trả lờiXóaPhải hiểu đúng là Đảng cộng sản Việt Nam là đạo đức, là văn minh. Đạo đức, văn minh của Đảng được toàn thể dân tộc Việt Nam suy tôn
Trả lờiXóaTất cả những kẻ phản quốc, hại dân phải bị trừng trị thật nghiêm khắc
Trả lờiXóa