Mới đây, trên trang Tiếng Dân News có đăng bài viết của Trình Vân với tựa đề “vài dòng nhân ngày “giải phóng miền Nam” 30/4/1975”. Thực ra, tôi vốn không phải là một người nhiều chuyện, nhưng khi đọc bài viết này, tôi thấy muốn nói với ông mấy điều. Tôi vốn sinh ra trong điều kiện đất nước hòa bình, thống nhất, khác với ông (thế hệ 5x) sinh ra vào thời chiến tranh, nhưng tôi cảm nhận và thấu hiểu được những mất mát mà chiến tranh đã mang lại cho đất nước chúng ta. Và vì thế mà chúng tôi - thế hệ hôm nay thấy được giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4/1975, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do” đã mở ra trang mới tốt đẹp cho đất nước. Khi đọc bài viết của ông, tôi thấy toàn bộ bài viết chứa đầy sự trơ trẽn, bỉ ổi và thối nát của một con người như ông lớn như thế nào. Là một người sinh ra vào những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng bản thân ông - người tự nhận là có tham gia “tí ti” vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc (không biết những đóng góp của ông như thế nào) không xứng đáng là một con người khi ông phỉ báng vào lịch sử, phủ nhận ý nghĩa lớn lao mà chiến thắng 30/4 đã mang lại cho dân tộc Việt Nam.
Thứ nhất, tôi muốn khẳng định với ông một điều, dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh. Nhưng lịch sử đã buộc đất nước Việt Nam nhiều lần phải đối mặt với dã tâm xâm lược của bọn đế quốc và tay sai. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước và mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại biến thành sức mạnh to lớn để nhấn chìm lũ cướp nước và bán nước.
Thứ hai, “Nước Việt Nam là một”, “Dân tộc Việt Nam là một”, trước đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi, đó cũng là suy nghĩ của tất cả những người Việt Nam yêu nước. Những kẻ phá hoại hiệp định Giơnevơ sau 1954 đều là những kẻ dã tâm muốn chia cắt đất nước lâu dài nhằm thực hiện mưu đồ xâm lược nước ta.
Thứ ba, thật nực cười khi ông cho rằng bộ máy xâm lược của Mỹ và bọn ngụy quân, ngụy quyền ở miền Nam là một quốc gia có chủ quyền như là hệ quả của hiệp định Giơnevơ. Vậy tôi hỏi ông: ông bị thiểu năng hay cố tình không hiểu gì về lịch sử.
Thực tế lịch sử đã chỉ rõ, trong Hiệp định Giơnevơ, các đại biểu, các nước tham gia hội nghị, nhất là các nước lớn cam kết tôn trọng nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Đó là những quyền dân tộc cơ bản phải được tôn trọng, thực hiện và bảo vệ. Thứ hai, vĩ tuyến 17 mà thực địa là sông Bến Hải chỉ là giới tuyến quân sự tạm thời để phân định khu vực đóng quân của hai bên, hoàn toàn không có nghĩa là sự chia cắt lãnh thổ của nước Việt Nam. Mọi ý đồ chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam thành hai quốc gia là trái với pháp lý, trái với tinh thần và lời văn của Hiệp định Giơ-ne-vơ. Thứ ba, việc tổng tuyển cử để thống nhất nước Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 7-1956, dưới sự kiểm soát của một ủy ban quốc tế đã được quy định. Cuộc tổng tuyển cử được tiến hành tự do và bỏ phiếu kín để đi đến thống nhất đất nước.
Thế nhưng, chính Mỹ và tay sai đã dẫm đạp lên Hiệp định Giơnevơ với mưu đồ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới. Ngày 18-6-1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm lên chức Thủ tướng trong Chính quyền Bảo Đại để từng bước gạt Pháp ra khỏi Việt Nam. Chỉ 5 ngày sau khi Hội nghị Giơ-ne-vơ kết thúc, ngày 26-7-1954, Phó Tổng thống Mỹ Ních-xơn (R. Nixon) đã đến Sài Gòn như sự khẳng định vai trò của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Ngày 17-8-1954, Tổng thống Mỹ D. Ai-xen-hao (D. Eisenhower) ra lệnh viện trợ trực tiếp cho các chính quyền thân phương Tây ở Đông Dương không qua Pháp.
Mỹ đã vạch ra một kế hoạch ủng hộ, phô trương thanh thế cho chính quyền Diệm và cử tướng J.L.Cô-lin - nguyên Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ- làm đại sứ ở Sài Gòn. Để hợp pháp hóa chính quyền, ngày 4/9/1956 chúng đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bịp bợm mà “sự gian lận của cuộc bầu cử đã trở thành đề tải mỉa mai chế độ Diệm khi có đến 650.000 phiếu ủng hộ Diệm trên tổng số 450.000 người đi bỏ phiếu”. Đó là điểm xuất phát do Mỹ - Diệm tự tạo nên.
Thứ tư, ông cho rằng bộ máy xâm lược của Mỹ và bọn ngụy quân, ngụy quyền là văn minh. Vậy tôi hỏi ông: Bao nhiêu người dân và chiến sĩ cách mạng đã phải bỏ mạng và hy sinh vì luật 10/59 hay chính sách “dồn dân lập ấp chiến lược”… của Mỹ, ngụy, nếu ông xem những vụ thảm sát ở như ở Mỹ Lai là văn minh, tiến bộ là nhân đạo thì tôi nghĩ nói với ông chỉ tội phí nước bọt, vì chỉ có loại cầm thú mới có suy nghĩ như vậy.
Thứ năm, tôi có thể khẳng định, giả sử ông sinh ra ở nam Vĩ tuyến 17 như ông nói thì chắc chắn ông cũng chỉ là một con chó ăn bám bọn xâm lược và dẫm đạp lên mảnh đất quê hương.
Tân Long
bọn này phân tích với nó chỉ phí nhời, nếu đã coi là lũ chó thì chỉ có "thịt"
Trả lờiXóaKhông khoan nhượng, đập tan mọi luận điệu và hành động của chúng
Trả lờiXóaBạn nói rất chính xác
XóaCảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, xét lại lịch sử của các tổ chức, cá nhân phản động.
Trả lờiXóaChúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt phân tích và nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng
Trả lờiXóa