Việt Nam là một quốc
gia có nhiều tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng. Đảng, Nhà nước ta ngay từ
khi thành lập đã hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân và coi quyền tự do tín
ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của người dân. Xuyên suốt quá
trình lịch sử của đất nước, quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng
đã được Nhà nước cụ thể hóa trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật.
Hơn 30
năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, trong đó có lĩnh vực tôn
giáo.
Từ chỗ chỉ có ba tổ
chức tôn giáo được công nhận thì đến nay cả nước có 40 tổ chức tôn giáo được
Nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động. Hàng nghìn công trình tôn giáo, cơ sở
thờ tự được xây mới, nâng cấp, sửa chữa. Các tổ chức tôn giáo đều có xuất bản
báo, tạp chí, bản tin. Một số hoạt động kỷ niệm, đại hội, diễn đàn hội nghị tôn
giáo được tổ chức với sự tham gia của đông đảo chức sắc, tín đồ và khách nước
ngoài là minh chứng sinh động về tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng,
tôn giáo ở Việt Nam. Thực tế cho thấy, đại bộ phận đồng bào có đạo, chức sắc
trong các tôn giáo không chỉ đồng hành, ủng hộ Đảng, Nhà nước mà còn tích cực
tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng quê hương đất nước theo tinh thần “tốt
đời đẹp đạo”.
Ở Việt Nam không có
ai bị bắt vì lý do hoạt động tôn giáo. Mọi công dân, không phân biệt tôn giáo,
dân tộc, địa vị xã hội đều bình đẳng trước pháp luật. Các chức sắc, tín đồ tôn
giáo cũng là công dân Việt Nam, phải có nghĩa vụ chấp hành luật pháp Việt Nam.
Tuy nhiên vẫn có một số chức sắc, tín đồ do bất mãn cá nhân hoặc có tư tưởng
chống đối chế độ đã có những hoạt động vi phạm pháp luật như kích động, tổ chức
gây rối an ninh, trật tự, chống người thi hành công vụ, ngăn cản việc thực hiện
chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây tình hình phức tạp an ninh, trật tự ở
một số địa phương, buộc cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành khởi tố, điều tra
theo đúng pháp luật.
Luật pháp quốc tế và
của nhiều quốc gia đều quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền
cơ bản của công dân trong khuôn khổ của pháp luật Nhà nước. Điều 18 Công ước
quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc ghi rõ: “Mọi
người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo”. Tuy nhiên,
quyền tự do này vẫn “bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật và những giới
hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc
đạo đức của công chúng hoặc các quyền tự do cơ bản của người
khác”.
Mọi chủ trương, chính
sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam đều được xây dựng phù hợp
với điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa dân tộc và tương thích với
Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Bất cứ tổ
chức, quốc gia nào ban hành “báo cáo” về tình hình tôn giáo ở Việt Nam đều vi
phạm luật pháp quốc tế, là can thiệp trắng trợn vào nội bộ của một quốc gia có
chủ quyền, là điều không thể chấp nhận được trong quan hệ quốc tế hiện
nay./.
Việt Nam mà không có tự do tôn giáo thì không có nước nào có tự do tôn giáo cả
Trả lờiXóa