Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu xóa bỏ
vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, các thế lực thù địch, cơ
hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng việc đưa ra nhiều
luận điểm phi lý, trong đó điển hình là nhân vật trung nguyễn, đối tượng này
cho rằng: “ở các nước dân chủ, đa nguyên, đa đảng cầm quyền không thực hiện được
lời hứa với dân thì ngay lập tức họ bị cử tri trừng phạt và bầu cho đảng khác
lên nắm quyền”, “đó cũng là lý do mà giới lãnh đạo đảng công sản rất ghét đa
nguyên đa đảng” và y cho rằng, “đảng cộng sản không phải chịu trách nhiệm chính
trị”. Thực tế có phải như vậy?
Thứ nhất, vấn đề đa nguyên, đa đảng mà
trung nguyễn đề cập chỉ là một điệp khúc cũ rích, lỗi thời, là cái cớ “dân chủ”
nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội
chủ nghĩa ở việt nam.
Thực tế cho thấy, dân chủ không phụ thuộc
vào một đảng hay đa đảng. Trên thế giới có nhiều nước theo chế độ đa đảng chính
trị, nhưng bản chất vẫn chỉ là một đảng giữ vai trò lãnh đạo đất nước và bảo vệ
cho quyền lợi của giai cấp mình. Chẳng hạn như mỹ – là một quốc gia thực hiện
chế độ đa nguyên, đa đảng, nhưng thực tế chỉ có hai đảng lớn: là đảng dân chủ
và cộng hòa thay nhau lãnh đạo đất nước, song cả hai đảng này đều là đảng của
giai cấp tư sản, đại diện cho quyền lợi và lợi ích của giai cấp tư sản. Điều đó
chứng tỏ, dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng mà phụ thuộc
vào bản chất và mục đích của đảng cầm quyền. Vậy thì, đa nguyên, đa đảng ở đây
có thực sự dân chủ hay không?
Ở việt nam hiện nay, mặc dù một đảng
lãnh đạo nhưng không hề triệt tiêu dân chủ. Bởi vì, đảng cộng sản việt nam là đội
tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao
động và của cả dân tộc; lợi ích của đảng không nằm ngoài lợi ích của giai cấp
công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Mục đích của đảng cộng sản việt
nam là xây dựng nước việt nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh”, không còn người bóc lột người, đó cũng là ý chí, nguyện vọng của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Điều đó cho thấy những gì mà trung
nguyễn nêu ra là hoàn toàn bịa đặt.
Thứ hai, “đảng cộng sản việt nam không
phải chịu trách nhiệm chính trị” là luận điểm phản khoa học, không hiểu hoặc cố
tình không hiểu, thiếu hiểu biết của trung nguyễn. Đảng cộng sản việt nam đóng
vai trò là lực lượng chính trị lãnh đạo xã hội mang tính quy luật phù hợp với sự
ra đời của đảng cộng sản việt nam là sự lựa chọn của cách mạng việt nam thông
qua quá trình sàng lọc khách quan đúng đắn. Cũng chính sự lựa chọn khách quan
này càng thể hiện trách nhiệm chính trị cao cả, thiêng liêng nhưng cũng rất
vinh quang của đảng cộng sản việt nam.
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
đảng cộng sản việt nam luôn thực hiện đúng vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội
của mình, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám
sát của nhân dân, luôn chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của
mình, các tổ chức của đảng và đảng viên đảng cộng sản việt nam hoạt động trong
khuân khổ hiến pháp và pháp luật, mọi đảng viên của đảng dù giữ bất kỳ cương vị
nào, cao hay thấp, nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật của nhà
nước. Như vậy, có thể khẳng định, luận điệu đảng cộng sản việt nam không phải
chịu trách nhiệm chính trị là hoàn toàn phi lý, bịa đặt, phản động.
Tóm lại, chiêu bài “đa nguyên, đa đảng”
– là một luận điệu đã lỗi thời, phản động, điệp khúc nhai lại vì không còn cớ
nào khác của các trung nguyễn, còn luận điểm đảng cộng sản không phải chịu
trách nhiệm chính trị là một luận điểm phi lý và thiển cận, thiếu hiểu biết, mà
thực chất là cố tình biện luận để có cớ chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của
đảng cộng sản việt nam. Qua những vấn đề trên, chúng ta càng khẳng định, chỉ có
sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản việt nam dựa trên nền tảng học thuyết
mác – lênin, tư tưởng hồ chí minh là bảo đảm không gì thay thế được cho thắng lợi
cuối cùng của chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Mọi sự tìm kiếm nào khác chỉ là mất
phương hướng chính trị giai cấp, mơ hồ bản chất giai cấp của chế độ xã hội chủ
nghĩa và tự mình từ bỏ chủ nghĩa xã hội.
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa