(Tác giả: Andre Vltcheck; Biên dịch: Ngô Mạnh Hùng).
Thật đáng kinh ngạc khi thấy rằng bằng cách hết sức dễ dàng, mà không có sự kháng cự, phương Tây đế quốc đang xoay sở để tiêu diệt các quốc gia "cứng đầu" trên thế giới, dám đấu tranh để cố gắng đứng thẳng trên đôi chân của mình.
Tôi đã tới tất cả các nơi trên hành tinh, bất cứ nơi nào có xung đột, bị đốt cháy bởi Washington, London hoặc Paris.
Những gì tôi thấy và mô tả đang diễn ra xung quanh mình không chỉ là những điều kinh hoàng: nỗi sợ hãi đang hủy hoại cuộc sống của con người, phá hủy các ngôi làng, thành phố và toàn bộ các đất nước. Và tôi cố gắng nắm bắt trên màn hình tivi, trên các trang báo và internet, những tội ác ghê tởm chống lại loài người bằng cách nào đó đã được che đậy. Họ mô tả nhưng bằng những thông tin bị bóp méo và thao túng đến mức khiến độc giả và người xem ở tất cả mọi nơi trên thế giới cuối cùng đều không biết gì về nỗi đau khổ của chính họ cũng như những đau khổ của người khác.
Chẳng hạn, năm 2015 và năm 2019, tôi đã cố gắng gặp gỡ và lý luận với những kẻ bạo loạn ở Hồng Kông. Điều đó là một kinh nghiệm thực sự, là những sự thật được tiết lộ! Họ không hề biết gì, nhận thức của họ hoàn toàn bằng không đối với những tội ác mà phương Tây đã phạm phải ở những nơi như Afghanistan, Syria hay Libya. Khi tôi cố gắng giải thích với họ, có bao nhiêu nền dân chủ ở Mỹ Latinh mà Washington đã lật đổ, họ nghĩ tôi là một kẻ mất trí. Với họ, những người phương Tây tốt bụng, dịu dàng, "dân chủ" làm sao có thể giết chết hàng triệu người và tắm toàn bộ các lục địa trong máu? Đó không phải là những gì họ đã được dạy tại các trường đại học của họ. Đó không phải là những gì BBC, CNN hay thậm chí là China Morning Post đã nói và viết.
"Hãy nhìn xem, tôi nghiêm túc đấy". Tôi cho họ xem ảnh từ Afghanistan và Syria, ảnh lưu trong điện thoại của tôi. Họ phải hiểu rằng đây là bản gốc, bản đầu tiên. Tuy nhiên, họ nhìn, nhưng bộ não của họ không có khả năng xử lý những gì đang hiển thị trước mắt họ. Hình ảnh và từ ngữ, những người này đã được lập trình để không thể hiểu một số loại thông tin nhất định.
Đáng buồn là, điều này không chỉ xảy ra ở Hồng Kông, một thuộc địa cũ của Anh. Bạn có thể sẽ thấy khó tin, nhưng ngay cả ở một quốc gia Cộng sản như Việt Nam; một đất nước đáng tự hào, một đất nước đã phải chịu đựng rất nhiều từ chủ nghĩa thực dân Pháp và chủ nghĩa đế quốc điên rồ, tàn bạo của Hoa Kỳ, những người mà tôi liên kết (tôi sống ở Hà Nội trong 2 năm) gần như không biết gì về những tội ác khủng khiếp đối với người nghèo và không có khả năng tự phòng vệ ở nước láng giềng Lào của họ, gây ra bởi Hoa Kỳ và các đồng minh trong cái gọi là Cuộc chiến bí mật; những tội ác đó bao gồm việc rải thảm bom tàn sát nông dân và những con trâu nước, cả ngày lẫn đêm, bởi máy bay B-52 ném bom chiến lược. Và ở Lào, nơi tôi bảo vệ những nỗ lực bảo tồn môi trường, mọi người lại không biết gì về những điều quái dị tương tự mà phương Tây đã gây ra ở Campuchia: giết hại hàng trăm ngàn người bằng cách ném bom rải thảm, buộc hàng triệu nông dân khác phải rời bỏ nhà cửa của họ.
Khi tôi nói về sự thiếu hiểu biết gây sốc này ở Việt Nam, về khu vực và về chính những gì nó đã buộc phải trải qua, tôi không chỉ nói về những người bảo vệ cửa hàng hoặc công nhân may mặc. Nó còn là nhận thức của cả giới trí thức, nghệ sĩ, giáo viên Việt Nam. Đó là sự mất trí nhớ hoàn toàn, và nó đi kèm với cái gọi là "mở cửa" với thế giới, có nghĩa là sự tiêu thụ thông tin từ phương tiện truyền thông phương Tây và sau đó là sự xâm nhập của phương tiện truyền thông xã hội.
Ít nhất Việt Nam còn là đất nước có chung biên giới cũng như có một lịch sử đầy biến động cùng với cả Lào và Campuchia. Nhưng hãy tưởng tượng về hai quốc gia rộng lớn chỉ có biên giới trên biển, như Philippines và Indonesia. Một số cư dân Manila mà tôi gặp đã nghĩ rằng Indonesia ở Châu Âu! Bây giờ hãy đoán xem, có bao nhiêu người Indonesia biết về các vụ thảm sát mà Hoa Kỳ đã gây ra ở Philippines một thế kỷ trước, hoặc người dân Philippines đã được phương Tây giáo dục như thế nào về toàn bộ Đông Nam Á? Hoặc, có bao nhiêu người Philippines biết về cuộc đảo chính quân sự do Hoa Kỳ khởi xướng năm 1965, lật đổ Tổng thống mang tinh thần quốc tế Sukarno, giết chết khoảng 2-3 triệu trí thức, giáo viên, đảng viên Cộng sản và đoàn viên công đoàn ở xứ láng giềng Indonesia?
Nhìn vào các nội dung thông tin thế giới trên các tờ báo Indonesia hoặc Philippines, đây là những gì bạn sẽ thấy: tin tức sao chép từ Reuters, AP, AFP. Trên thực tế, bạn cũng sẽ thấy các bài báo tương tự trong các cơ quan báo chí của Kenya, Ấn Độ, Uganda, Bangladesh, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Brazil, Guatemala, và danh sách này cứ lặp đi lặp lại. Nó được thiết kế để tạo ra một và chỉ một kết quả: sự phân mảnh tuyệt đối!
***
Sự phân mảnh của thế giới thật đáng kinh ngạc, và nó đang gia tăng theo thời gian. Những người hy vọng rằng internet sẽ cải thiện tình hình, đã sai lầm.
Với sự thiếu hiểu biết, sự đoàn kết cũng đã biến mất.
Ngay bây giờ, trên toàn thế giới, có những cuộc bạo loạn và các cuộc cách mạng. Tôi đang nói về những khu vực quan trọng nhất: ở Trung Đông, ở Mỹ Latinh và Hồng Kông.
Hãy thẳng thắn với nhau, rằng: hoàn toàn không có sự hiểu biết nào ở Lebanon về những gì đang diễn ra ở Hồng Kông, hoặc ở Bolivia, Chile và Colombia.
Tuyên truyền phương Tây đã ném mọi thứ vào một bao tải tối tăm!
Tại Hồng Kông, những kẻ bạo loạn do phương Tây hỗ trợ được miêu tả là những người biểu tình ủng hộ dân chủ cho mọi người, trong khi họ giết, đốt, đánh đập con người. Nhưng họ vẫn là đối tượng yêu thích của phương Tây, bởi họ đang đối kháng với Nhà nước Trung Quốc, kẻ thù lớn nhất của Washington. Và bởi vì những kẻ bạo loạn này được tạo ra và duy trì bởi phương Tây.
Ở Bolivia, vị Tổng thống chống đế quốc đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính được chỉ đạo từ Washington. Nhưng những người dân bản địa đấu tranh ủng hộ ông lại bị miêu tả là những kẻ bạo loạn.
Ở Lebanon, cũng như Iraq, những người biểu tình bạo động được cả châu Âu và Hoa Kỳ đối xử tử tế, chủ yếu là bởi phương Tây hy vọng rằng Hezbollah thân Iran và các nhóm, đảng phái Shi'a khác có thể bị suy yếu bởi các cuộc biểu tình này.
Cuộc cách mạng chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tân tự do đế quốc ở Chile, cũng như các cuộc biểu tình hợp pháp ở Colombia, lại được báo cáo là một sự kết hợp của chủ nghĩa côn đồ và cướp bóc. Mike Pompeo gần đây đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các chính phủ Nam Mỹ cánh hữu, trong nỗ lực duy trì trật tự.
Tất cả màn đen thông tin này là vô nghĩa. Trên thực tế, nó có một và chỉ một mục tiêu: gây nhầm lẫn cho người xem và độc giả. Để chắc chắn rằng họ không biết gì hoặc biết rất ít. Và nhằm để, vào cuối ngày, họ sụp đổ trên chiếc ghế dài của mình với những tiếng thở dài: Cún ơi, thế giới đang hỗn loạn!
***
Điều này cũng dẫn đến sự phân mảnh sâu sắc của các quốc gia trên mỗi lục địa và toàn bộ bán cầu nam.
Các nước châu Á biết rất ít về nhau. Điều tương tự cũng xảy ra với Châu Phi và Trung Đông. Ở Mỹ Latinh, chính Nga, Trung Quốc và Iran đang thực sự cứu mạng Venezuela. Các quốc gia Mỹ Latinh, trừ ngoại lệ của chủ nghĩa quốc tế Cuba, đã không làm gì để giúp đỡ Venezuela. Tất cả các cuộc cách mạng Mỹ Latinh đac bị phân mảnh. Tất cả các cuộc đảo chính do Mỹ sản xuất về cơ bản đã không bị cản trở.
Tình trạng tương tự cũng đang xảy ra trên khắp Trung Đông và Châu Á. Không có lữ đoàn quốc tế nào bảo vệ các quốc gia bị phương Tây phá hủy. Kẻ săn mồi lớn đến và tấn công con mồi của nó. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng, khi một đất nước chết trước thế giới, trong đau đớn khủng khiếp. Không ai can thiệp. Mọi người chỉ đứng xem.
Lần lượt, các quốc gia đang chết.
Đây không phải là cách các quốc gia trong Thế kỷ 21 nên cư xử. Đây là biểu hiện luật của rừng rậm. Tôi từng sống ở Châu Phi, làm phim tài liệu ở Kenya, Rwanda, Congo, lái xe qua vùng hoang dã, và do đó tôi nhận ra đây là cách động vật cư xử, không phải con người. Sư tử tìm nạn nhân của chúng: một con ngựa vằn, hoặc một con linh dương. Và cuộc săn lùng sẽ bắt đầu, một sự kiện khủng khiếp. Rồi sự giết chóc diễn ra chậm rãi, ăn sống nạn nhân.
Hành động man rợ đó, khá giống với cái gọi là học thuyết Monroe.
Bản năng của đế quốc là phải giết chóc. Định kỳ. Với sự đều đặn có thể dự đoán.
Và không ai làm gì cả. Thế giới chỉ đang dõi theo. Họ giả vờ rằng không có gì bất thường đang diễn ra.
Người ta tự hỏi: cách mạng hợp pháp có thể thành công trong điều kiện như vậy? Bất kỳ chính phủ xã hội chủ nghĩa nào được hình thành từ bầu cử dân chủ có thể tồn tại? Hay tất cả mọi thứ đàng hoàng, niềm hy vọng và lạc quan luôn sẽ kết thúc như một con mồi cho chủ nghĩa đế quốc thoái hóa, tàn bạo và thô tục? Nếu đó là thực tế, thì đây là cuộc chơi theo luật gì? Rõ ràng, các quy tắc đều chỉ là hình thức và bị thối rữa. Chúng chỉ tồn tại để duy trì hiện trạng, bảo vệ những kẻ thực dân, và thiến những nạn nhân nổi loạn.
Nhưng đó không phải là điều tôi muốn thảo luận ở đây, hôm nay.
Quan điểm của tôi là: các nạn nhân đã bị chia rẽ, họ biết rất ít về nhau. Các cuộc đấu tranh cho tự do thực sự, đã bị phân mảnh. Những người chiến đấu và bị mất máu, nhưng họ vẫn chiến đấu, tuy nhiên họ lại thường bị chống lại bởi chính những nạn nhân ít dũng cảm hơn họ.
Tôi chưa bao giờ thấy thế giới bị chia rẽ như vậy. Không lẽ chủ nghĩa đế quốc đã thành công, sau tất cả?
Có và không!
Nga, Trung Quốc, Iran, Venezuela - những người đã thức dậy. Họ đang đứng lên. Họ đang tìm hiểu về nhau, từ nhau.
Không có sự đoàn kết, không thể có chiến thắng. Không có nhận thức thì không thể có sự đoàn kết.
Sự can đảm trí tuệ hiện đang đến từ châu Á, từ phương Đông. Để thay đổi thế giới, các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây phải bị gạt ra ngoài lề, phải bị đối đầu. Tất cả các khái niệm phương Tây, bao gồm các vấn đề về dân chủ, hòa bình, nhân quyền theo giá trị phương Tây phải được đặt câu hỏi và xác định lại.
Và trên hết, là nhận thức và lý tưởng.
Chúng ta cần một thế giới mới, chứ không phải chỉ là một thế giới được sửa chữa, cải thiện.
Thế giới không cần London, New York và Paris để dạy nó về chính nó.
Sự phân mảnh, chia rẽ phải chấm dứt. Các quốc gia phải tìm hiểu về nhau, trực tiếp. Nếu họ làm như vậy, các cuộc cách mạng thực sự sẽ sớm thành công, trong khi các cuộc lật đổ và các cuộc cách mạng màu (cách mạng giả) như ở Hồng Kông, Bolivia và khắp Trung Đông, sẽ phải đối mặt với lương tri và sự đấu tranh, để có thể ngăn chặn cái chết của hàng triệu sinh mạng con người.
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa