Có nhiều người, cả người giàu và người nghèo, ở trên khắp thế giới này, họ đi ngủ vào đêm hôm qua, nhưng sáng nay không tỉnh dậy nữa, bởi tiếng súng bom rơi đạn lạc.
Có những Quốc gia như Trung Đông họ quan niệm hạnh phúc là có một mái nhà để ở, thậm chí được ngủ một giấc ngủ yên bình dù nghèo hay đói cũng được nhưng họ được tự do và yên ổn, không nhìn không nghe thấy những tiếng súng và cảnh máu chảy đầu rơi
Trên thế giới có nước nào yên bình như Việt Nam?
Trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng được mấy đất nước yên bình, không giao tranh đổ máu, không phiến quân nổi loạn, không khủng bố như Việt Nam?
Tây Á vẫn hàng ngày khói lửa, hơn 5 triệu người tị nạn chiến tranh, 300.000 người chết.
Nhìn ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan khốn khổ với phiến quân; Hồi giáo Pattani, Myanmar đau đầu với phiến quân Kokang; Indonesia bó tay với phiến quân Aceh; Philippin ôm hận với phiến quân khủng bố Maute lẫn Abu Sayaf… Cả Singapore, Indo, Malaysia lẫn Thái Lan và Philippin đều đang đau đầu với vấn nạn khủng bố.
Nhìn ra châu lục, Nhật Bản bị nhóm tội phạm Yakuzad quấy nhiễu, trước đây còn có giáo phái Aum với trò khủng bố khí độc trong tàu điện ngầm. Bán đảo Triều Tiên thì khỏi nói, căng như dây đàn vậy. Khu vực Trung Đông là điểm nóng của toàn cầu thì khỏi phải bàn. Kể cả Trung Quốc cũng từng nhức nhối với vấn đề khủng bố bằng kim tiêm ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ.
Venezuela đang xuống đường vì siêu lạm phát; Bolivia thì xuống đường vì đảo chính phe cánh khiến dân lâm vào cảnh bất an; HongKong xuống đường vì “luật dẫn độ tội phạm”; Chile xuống đường vì sinh hoạt tăng giá, khiến cho dân nghèo khó khăn; Pháp xuống đường vì cải cách lương hưu, giảm hưu giảm thuế, phân biệt giới quyền lợi của người dân nghèo;
Argentina xuống đường vì xâm hại tình dục... Ở các nước Trung Đông, mỗi sáng bước xuống đường bạn không biết rằng sẽ trở về lành lặn hay có người “dọn” mình.
Nhìn ra thế giới, nước Mỹ thì nổi tiếng với các vụ giết người hàng loạt cũng như các băng đảng mafia đánh giết người do luật cho phép công dân sở hữu súng đạn ở nước này. Và giờ đây thì chân rết khủng bố cũng đã gõ cửa nước Mỹ rồi.
Mỹ vẫn còn hàng trăm ngàn người vô gia cư, sống khu ổ chuột, thất nghiệp.
Nước láng giềng của Mỹ là Mexico thì luôn có số cảnh sát thương vong đứng đầu thế giới do các băng đảng mafia buôn bán ma túy hoạt động rất mạnh. Các nước Nam Mỹ hầu hết cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Mexico mà cũng chẳng có phương án giải quyết lâu dài.
Các nước châu Âu đối mặt với tình trạng người di cư cũng như nỗi lo do khủng bố đã bắt đầu chuyển hướng vào châu Âu mà các vụ khủng bố ở Pháp, Anh là điển hình. Thậm chí là một đất nước như Nga cũng đối mặt với vấn đề khủng bố này. Ở Ukraine thì sao? Chia rẽ và xung đột từ lâu rồi mà chẳng có lối ra.
Châu Phi thì sao? Xung đột sắc tộc, đói nghèo và chiến tranh liên miên nên châu Phi nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu phải kể ra thì nhiều lắm. Như “tam giác chết” ở châu Phi, hay phiến quân Boko Haram ở Nigeria, nội chiến ở Sudan…
Châu Phi vẫn cử chuyên gia và kỹ sư sang Việt Nam để học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp để xóa đói.
Nhìn thế giới đầy bất ổn như vậy nhưng nếu ở Việt Nam, bạn vẫn có thể “bình chân như vại”, được uống trà ngắm dòng đời trôi khi bạn rảnh rỗi, một viễn cảnh không phải đất nước nào cũng có. Vậy nên, cớ gì chúng ta không tự hào và hạnh phúc khi là người Việt Nam cho được, các bạn nhỉ
Chúng ta thật tự hào vì là người Việt Nam
Trả lờiXóa