Social Icons

Pages

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020

HỊCH PHÒNG CHỐNG CORONA

Ta ngại thay khi ta nghe tin dịch Corona bùng phát bên nước bạn, gây ra bao cái chết thương tâm, thành phố Vũ Hán xưa nhộn nhịp là thế, nay bỗng chốc nhuộm một màu tang tóc. Lão Nghiêm này cũng thấy làm ngại, khi dịch đã về đến nước Việt Nam chúng ta, hàng chục người đau,mấy trăm người phải cách ly, cùng với ngàn người cần sự giúp đỡ.
Nay đã phần nào yên lòng, khi hay Chính phủ đã vào cuộc quyết liệt, các bộ ngành phát huy cao trách nhiệm, bậc trí thức ngày đêm nghĩ kế an dân, tìm phương thuốc hữu hiệu chữa trị cho dân lành, lương dân đoàn kết, chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “dập dịch như đánh giặc” - trên dưới một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào. Thật là trong cảnh nguy nan vẫn thấy được tình đoàn kết, người nào việc nấy, có ai quản chi khó khăn, khổ cực.
Ta bừng mặt, nóng gan, vằn mắt khi nghe tin bọn người ác tâm, lợi dụng dịch bệnh để gây rối trật tự trị an. Uốn lưỡi cú diều mà đặt điều bậy bạ, giương nanh vuốt cầm thú cào bàn phím viết tin đồn nhảm, mặt trơ gỗ đá trước sự khẩn cầu của người dân. Giương mắt trắng, nhe nanh nhọn lũ gian thương găm khẩu trang không bán, nổi lòng tham tiền bạc, bọn người vô sỉ giơ biển hiệu hết nước rửa tay. Mặc chính quyền vận động, kệ lương dân đối mặt với nỗi lo sống chết. Thật là tham – sân – si hết nỗi, vì tiền mà nỡ bỏ đi tình đồng loại, tính thú một cơn điên loạn nỡ quên hết mọi điều hay, lẽ phải. Chớm nghe thôi đã tanh lòng, lợm giọng, nghĩ càng lâu cơn giận càng tăng. Ta tiếc thân này chẳng thể gom phường ác ôn thành một mớ, chỉ mặt day trán từng đứa, mà nói điều phải trái, thiệt hơn, cho chúng hiểu lẽ đúng, sai; nhẹ ta lấy điều nhân nghĩa mà đối xử, còn cố tình thì cứ theo luật pháp mà làm.
Nước Việt Nam ta xưa tới nay, đã dựng nên truyền thống đoàn kết, người người tương thân, nhà nhà tương ái. Nước ta nghe tin nước bạn lâm cảnh đại dịch, chẳng những bao lời ân cần hỏi han chu đáo, mà lại còn mở rộng hầu bao mua sắm nào là: dụng cụ y tế, thực phẩm, thuốc men đã vậy lại nhân từ đến nỗi trao cho bạn phác đồ trị bệnh thành công, khiến chính phủ nước ngoài tay nhận quà giữa tiết Đông lạnh giá mà thấy lòng ấm áp xuân xanh; đại sứ ngoại giao nước lớn đón dân mình ra viện mà chẳng khỏi ngạc nhiên, hết lời cảm tạ; Lại hay người dân Việt Nam nghe tin đồng bào mắc kẹt nơi vùng tâm dịch, một lòng đau xót, muôn cách nghĩ suy, chẳng như xứ nọ giơ biểu ngữ đòi đóng biên ngăn đồng hương trở lại khiến họ tuyệt đường sinh sống; hay máy móc gầm rú chặn lồi về, tuyệt mạng sống của người cùng chung cha mẹ, nước non. Thế mới thấy hết nghĩa cử cao đẹp và lòng nhân nghĩa khi chúng ta giang rộng vòng tay mở biên, lập cầu hàng không đón đồng bào về nước trong tình thương mến, ân cần hỏi han, tịnh chẳng một điều suy nghĩ thiệt hơn. Thật là ấm lòng những kẻ đi xa, đẹp lòng bách tính, muôn dân. Than ôi một việc làm thấm đẫm tính nhân văn cao cả, vạn lời này kể sao cho đặng.
Ta cũng nói cho bè lũ phản động cùng với bọn gian thương hay, nếu để dịch bệnh tự do lan rộng thì khi đó chẳng những người dân vô tội nhiễm bệnh thêm nhiều, mà dòng họ, gia quyến các người nào có thể yên; việc kéo cày của người nông dân đình đốn, công nhân chẳng đủ sức mà làm, đất nước muôn phần khó khăn, trăm họ điêu đứng, đầu tư nước ngoài giảm sút thử hỏi xem lúc ấy mấy lời xảo trá, lừa phỉnh hay kho,thùng khẩu trang đầy ứ, trăm vạn chai nước tẩy rửa phỏng có ích gì?!Vậy nên mới nói các người vào rừng mà chỉ thấy cây, trông cây mà chỉ thấy lá, giương mắt ếch kinh trời bằng vung, nhe năng độc tưởng mình ghê gớm. Vậy ta có đôi lời nhắn nhủ,hãy mau mau hồi tâm chuyển ý mà làm điều nhân đức, chẳng những việc cũ được bỏ qua, mà lòng dân còn có phần cảm kích.
Nay chính quyền cùng toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng, coi dịch là giặc, đêm không ngủ, ngày lo việc chẳng ăn, mong sao cho sau sau, trước trước được vẹn toàn, dập tắt dịch mà ít gây tổn hại, khéo lo chuyện bang giao khiến bạn bè thêm nể trọng. Đến nay, đã có hàng trăm nơi tiếp nhận công dân về nước với đầy đủ giường chiếu, thuốc men và đội ngũ bác sĩ tận tâm, hết lòng chăm sóc. Người cách ly được thăm hỏi thường xuyên, cơm lành, canh ngọt đều miễn phí, thiếu chăn màn Quân đội đã lo cho hết, kêu buồn đau đã có tổ chức động viên, thế mới hay điều nhân nghĩa vẫn vẹn nguyên sau trước.
Dân ta xưa nay đã có tình yêu nước nồng nàn, đồng bào tình như thủ túc, lúc hoạn nạn mới thấy điều trên thực là ý nghĩa. Ta sáng ngày cày cuốc, chiều về đọc sách, nghe tin tốt mà hả lòng, ấm dạ, thấy điều ác mà ruột gan tím tái.
Vậy cho nên lúc này đây mỗi người cần nghe tin chính thống để làm sạch tâm hồn, tích cực rèn luyện thân thể để tăng cường sức đề kháng, rửa tay sạch sẽ, khẩu trang đầy đủ, phòng bệnh từ xa, đêm ngủ đủ giấc, ngày thực hiện vệ sinh, không đến chỗ đông người, tránh xa nơi tiềm ẩn nguy cơ, cẩn thận trong đi lại, giao tiếp, ủng hộ việc tốt, lên án điều sai, cùng nhau dập dịch, một lòng tin tưởng quyết sách ở trên thì dịch bệnh này chẳng những sớm tiêu tan, mà chúng ta lại có thêm kinh nghiệm, cơ đồ đất nước thêm huy hoàng, vững chắc, vị thế quốc gia ngày một tăng cường, việc nhân nghĩa lại được bồi thêm lớp lớp, tầng tầng. Lúc ấy khách thập phương đến Việt Nam chẳng những vì cảnh đẹp mà còn vì yêu tấm lòng người Việt, đầu tư nước ngoài tăng nhanh, ngân sách trong nước thêm nhiều, niềm tin chế độ thêm phần củng cố, muôn dân trong nước thi đua làm việc tốt, kiều bào thấy thêm phần trách nhiệm với quốc gia. Nay viết mấy lời bố cáo, để cho xa gần anh em đều biết, bạn bè muôn nơi dẫu xa cách mà vẫn tỏ tường, người lạ thấy cũng muốn góp thêm phần sức lực, lũ phản động thấy lời đúng sai mà cúi đầu xin chịu tội, bè lũ phản động một phen thất kinh vì âm mưu đã bị phanh phui hết cả, kẻ gian thương miệng ú ớ phân bua mà đau đớn đứt ruột, nát gan./.

1 nhận xét:

  1. Hiện nay có rất nhiều thông tin xấu độc trên các trang MXH; vì vậy chúng ta chỉ nên tin các trang chính thống

    Trả lờiXóa