Những năm đầu của thế kỷ XV, nói chính xác hơn, vào khoảng năm 1435, lục địa già châu Âu “oằn mình” trong “đêm trường trung cổ”… một số nhà “tài phiệt” đã nghĩ đến việc “phiêu lưu” tìm kiếm những miền đất mới…. sự phôi thai cho tư tưởng tư bản thực dân vào gần một thế kỷ sau đó…
Và, không nằm ngoài mong đợi, lục địa America được tìm ra vào năm 1454… và bản đồ hoàn chỉnh được vẽ xong vào năm 1512…
Trong hơn một thế kỷ sau, các quốc gia phong kiến châu Âu nhanh chóng chiếm đóng và xâu xé “tân lục địa”… thông qua các cuộc tàn sát “tận diệt” những người chủ thực sự của mảnh đất này – người da đỏ.
Năm 1776, 13 vùng thuộc địa nằm dọc bờ Đông lục địa America thuộc thực dân Anh đã “phản chủ” tự tuyên bố độc lập. Chính thức khai sinh ra Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Lấy tư tưởng “Vận mệnh hiển nhiên” làm tư tưởng chủ đạo… nhằm tiếp tục tàn sát người da đỏ, mở rộng bờ cõi sang phía Tây, phía Bắc và phía Nam.
Tư tưởng “vận mệnh hiển nhiên” (Manifest Destiny) là một niềm tin rằng Hoa Kỳ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ duyên hải Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Khái niệm này cũng được sử dụng để hô hào và biện hộ cho việc thu phục các lãnh thổ khác. Những người cổ vũ cho khái niệm "Vận mệnh hiển nhiên" tin rằng mở rộng lãnh thổ không chỉ tốt đẹp mà còn là "hiển nhiên" và là "vận mệnh". Ban đầu, "Manifest Destiny" là một câu có tính cách thời thế chính trị trong thế kỷ 19 nhưng dần dần nó trở thành thuật ngữ chuẩn lịch sử, thường được dùng như đồng nghĩa với việc mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ khắp lục địa Bắc Mỹ. Câu khẩu hiệu: In God we trust…. ra đời từ đây….
Có thể nói, tư tưởng “vận mệnh hiển nhiên” trở thành một niềm tin về một sứ mệnh của người Mỹ là làm thăng tiến và bảo vệ nền dân chủ khắp thế giới, tiếp tục có một ảnh hưởng đến ý thức hệ chính trị của người Mỹ. Đó cũng là “điều bí ẩn đằng sau” thông điệp: Make America great again của Donal Trump.
Với tư tưởng này, người Mỹ cho rằng, họ có quyền can thiệp vào bất cứ vùng lãnh thổ / quốc gia nào… nếu họ cảm thấy cần phải can thiệp…
Cho nên, dù rất thô thiển, ngây ngô… nhưng Colin Powell vẫn “dày mặt” cầm trên tay lọ thuỷ tinh đựng chất độc giết người hàng loạt chương ra trước cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc… mà không một chút mảy may lo sợ… và điều gì đến phải đến… I-Raq tan hoang trong 30 năm, thụt lùi so với sự tiến bộ của nhân loại cả trăm năm… và kịch bản gần như lặp lại với Afganistan, Lybia, Syria.
Còn nhớ, năm 1914 khi chiến tranh thế giới thứ 1 xảy ra, người Mỹ đã “toạ sơn quan hổ đấu”… và khi cục diện đã ngã ngũ… thì mới khệ nệ nhảy vào “hốt bạc”… lịch sử cũng chỉ ra rằng, nước Mỹ bước lên vũ đài thế giới và trở thành gã khổng lồ, là nhờ vào cuộc chiến này… khi mà các nước đế quốc tham chiến đều kiệt lực…
Kịch bản lại lặp lại ở chiến tranh thế giới thứ hai… không khác là mấy… và quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất, “hốt hết toàn bộ tài nguyên, nguồn lực, nhân lực” của nhân loại sau cuộc chiến là Mỹ… không ai khác.
Cũng còn nhớ, năm 1961, sự kiện “vịnh con heo” đã suýt đẩy nhân loại bước vào chiến tranh thế giới thứ 3… cũng may (hoặc do vị tổng thống khi đó không dày mặt cho lắm) điều đó đã không xảy ra… và chỉ sau đó 3 năm, năm 1964, một sự kiện khác, sự kiện “vịnh Bắc Bộ” đã chính thức biến Việt Nam bước vào cuộc trường chinh kháng chiến… có lẽ, sự kiên cường của người Việt Nam đã không để cho nước Mỹ đạt được ước nguyện, mà phải nhục nhã cúi đầu, cuốn cờ sau đó 9 năm.
Nói dài dòng như vậy, để nhằm hệ thống hoá lại sự xuyêt suốt của tư tưởng “vận mệnh hiển nhiên” mà người Mỹ đã đặt lên đôi vai của họ.
Song, bản chất thật nhất không lung linh như cái tên gọi của tư tưởng mà họ đã đặt ra… sự trần trụi của nó chính là: sự lươn lẹo, bỉ ổi, dối trá… mà người Mỹ đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn dưới những chiêu bài dân chủ - tự do…
Còn nhớ, ngày khởi phát dịch nCoV-19, người Mỹ đã “phao tin” đây là một cuộc thử nghiệm vũ khí sinh học… và ngay lập tức, một đoàn chuyên gia khoa học y tế của Mỹ được thành lập và đề nghị được đưa đến vùng dịch dưới bóng dù của WHO… tuy nhiên, điều đáng buồn là Trung Quốc đã từ chối…. sự thật của nó là gì… chỉ có người trong cuộc mới biết… chúng ta nói chung và cá nhân tôi nói riêng, chỉ biết vận dụng một chút vài tỷ nơron của mình để xâu chuỗi và phán đoán mà thôi…
Khi dịch tại Trung Quốc đạt đến đỉnh cao…. Một lần nữa, người Mỹ lại nói: Trung Quốc đã không “thành thật” khi nói về bệnh dịch… hàm ý lần nữa rằng… Trung Quốc đang thử nghiệm vũ khí sinh học của họ… Thật bỉ ổi cho bất cứ quốc gia nào, khi mang chính dân tộc của mình ra để thử nghiệm vũ khí…. Và, người Mỹ đã “định hướng” dư luận theo chiều hướng bỉ ổi nhất này…
Thế rồi, có lẽ, God không nghĩ như vậy…. dịch bệnh bắt đầu lây lan ra toàn cầu…
Như thể God đang “thử lòng” người Mỹ…. nên nước Mỹ đã lọt vào top các quốc gia có sự lây lan mạnh nhất trong những ngày qua… Song, họ vẫn “kiên định” với sứ mệnh của họ… với “vận mệnh hiển nhiên” của họ… với một niềm tin “in God we trust” mà họ đã từng tin… hàng loạt các “phao tin” như: họ đã sản xuất được vaccine, họ có những thiết bị test nhanh chóng, hiện đại và chính xác… chỉ là những con chữ trên mặt báo hoặc trang tin điện tử…
Một sự thật, rất thật,… đã phơi bày, khi Nhà Trắng đã “thừa nhận” cần phải “họp kín” – nghĩa là phải che dấu điều gì đó – về thông tin dịch bệnh…. Người đứng đầu chính phủ Mỹ đã phải ban bố lệnh cấm đi lại – nói hoa mỹ là vậy, bản chất là cấm xuất nhập cảnh – giữa Mỹ và châu Âu (đang là ổ dịch)…. Điều mà 7-8 tuần trước đây, không áp dụng với Trung Quốc (chỉ hạn chế)….
Đọc đến đây, chúng ta cảm nhận được điều gì?
Đơn giản thôi…. Là những gì thuộc về bản chất của người Mỹ: sự lươn lẹo, bỉ ổi, dối trá…
Có lẽ, các tinh bông thần tượng Mỹ sẽ ném đá mình… ờ, mình xin nhận… nhưng, có lẽ, với bằng chứng “đổ lỗi” dịch bệnh cho Trung Quốc giấu dịch của vị Cố vấn An ninh nước Mỹ vừa phát ngôn lại… có lẽ là bằng chứng hùng hồn để nói về những yếu tố thuộc về bản chất nêu trên…
Thay vì, Chính phủ Mỹ ban bố các hoạt động phòng – chống dịch như Trung Quốc đã từng làm…. Hoặc chí ít, thì cũng bằng được như Việt Nam đã làm…
À, cũng khó, vì có thuyết âm mưu rằng: thông qua WHO, Mỹ muốn Việt Nam “chuyển giao” kinh nghiệm chống dịch… nhưng khi xem xét thời gian chuẩn bị phải mất 10 năm ở Việt Nam, có vẻ như là một phi vụ bất khả thi… nên người Mỹ đành phải chấp nhận phó mặc cho “vận mệnh hiển nhiên” của mình…. Một cuộc chơi rất cowboy: được ăn cả, ngã là toang….
p/s: trong một diễn biến khác, bọn trẻ trâu châu Âu đã và đang kích động bôi nhọ cũng như phân biệt chủng tộc với người châu Á… dippe chúng nó, chúng nó quên mất là Địa đàng ở Phương Đông à? Một khi phỉ báng phương Đông, thì ắt sẽ phải trả giá… let’s wait and see….
Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa