Cùng với loạt ảnh sinh động chân thực, nữ du học sinh Thúy Huyền, người có 14 ngày cách ly như một "kỳ nghỉ đầu hè thú vị" đã có những chia sẻ xúc động về các chiến sĩ Binh đoàn 11 khi ở khu cách ly thời gian qua:
Chuyến của mình là chuyến bay cuối cùng của Qatar rời khỏi vùng biên giới châu Âu để trở về Việt Nam.
9h30 sáng, chú bộ đội vào đưa tờ khai để chúng tui chuẩn bị đi xét nghiệm. Tui thấy chú rất là dễ thương á, vẫn là một câu cả nhà hai câu cả nhà.
Ngày ngày các chú diễu hành qua phòng chúng tui, hỏi han điểm danh. Hôm nay chú hỏi phòng có vấn đề gì không, sức khoẻ cách ly ok không. Khi một bác sinh năm 61 đang tự trách bản thân ăn ngủ nhiều quá, chú bộ đội động viên, “bác già rồi thì chịu khó chiều xuống khuôn viên đi bộ qua lại nhé”.
Các chú bê đồ từ tầng 1 lên tầng 4 cho chúng tui. Thiệt chứ tui bê cái vali thôi đã ná thở rồi mà ngày ngày các chú bê lên bê xuống 3 lần. Thấy tui cầm điện thoại, 1 chú bảo, sau này ra trại phải chụp cho các chú một tấm thật đẹp đấy!! Tui bảo giờ tui chụp một tấm là đủ đẹp rùii, các chú đừng lo! Thực ra các chú không biết là các chú đẹp nhất là khi đang làm nhiệm vụ và khoác lên mình bộ quần áo trang bị kiaaa! Đâu phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng đâu!
Các chú bảo, “nhà bếp hôm nay bận quá không nấu được nên phải đặt cơm ngoài, đồng bào ăn tạm nhé!!”
Vậy là các chú chưa biết ăn ngày đủ 3 bữa đối với du học sinh chúng cháu là đã xa hoa lắm rồi, giờ được phục vụ tận tình thế này!
Vậy là các chú chưa biết ăn ngày đủ 3 bữa đối với du học sinh chúng cháu là đã xa hoa lắm rồi, giờ được phục vụ tận tình thế này!
Các chú bộ đội đến từng phòng, tặng quà cho đồng bào mong đồng bào thực hiện cách ly thật tốt.
“Cảm ơn đồng bào, mình cùng nhau cố gắng nhé!”
Nhìn mà có thương ghê không? Chạnh cả lòng. Cái dáng lom khom cúi gập cả người xuống để cảm ơn. Phải nói thế nào nhỉ? Kiểu thương lắm. Vì hai tiếng đồng bào mà đẫm cả mồ hôi nước mắt. Đâu có ai ngại khổ đâu? Chỉ sợ sức dài vai rộng mà vẫn không lo được cho đồng bào thôi.
Nhìn mà có thương ghê không? Chạnh cả lòng. Cái dáng lom khom cúi gập cả người xuống để cảm ơn. Phải nói thế nào nhỉ? Kiểu thương lắm. Vì hai tiếng đồng bào mà đẫm cả mồ hôi nước mắt. Đâu có ai ngại khổ đâu? Chỉ sợ sức dài vai rộng mà vẫn không lo được cho đồng bào thôi.
Cuộc chiến này không phải của một mình ai cả mà, nên mỗi người cùng cố gắng một tí nhé!!
Bài viết rất hay và rất ý nghĩa, cảm ơn tác giả
Trả lờiXóa