
Âu cái
việc cầu, cúng cũng từ nguyện vọng của quần chúng để đáp ứng niềm tin về tinh
thần, làm động lực mà phấn đấu trong làm việc. Tuy nhiên, chùa cũng có lúc bị
lợi dụng, ngoài thì mang danh chùa, thờ các vị chư Phật nhưng trong thì ấp ủ
mưu đồ chống đối nhà nước, khoác áo cà sa nhưng tranh giành, chiếm đoạt đất
đai, mưu đồ chính trị tiêu biểu như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Một số
thành phần cơ hội được dịp nhảy vào vu khống, cho rằng Đảng ta “chi phối về
quản lý, bổ nhiệm chức sắc các tôn giáo, bắt các tôn giáo phải thần phục”. “Gần
40 năm dưới sự quản lý của Đảng, việc thờ cúng trở thành dịch vụ tiền bạc”,
rằng “có một thế lực đang khéo léo kéo người Việt tin theo những điều mê tín,
dị đoan,…”. Thật hàm hồ!