Vụ việc blog “Mẹ nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
nhiều lần vi phạm pháp luật và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp
luật là điều tất yếu. Hy vọng sau những ngày tháng sám hối thị sẽ cải tà quy
chính, bởi với đạo lý của người Việt Nam là đánh kẻ chạy đi chứ không đánh
người chạy lại,… tuy nhiên dường như bộ não của thị quá đen rồi, qua sự
“cổ súy”, hà hơi tiếp sức của các lực lượng phản động, thị đã và đang tiếp tục
làm con rối để một vài tổ chức hải ngoại giật dây.
Một vài bài báo lăng xê, vỗ về, tâng bốc cho
những hành động của thị, nhưng với kiểu lồng ghép động cơ chính trị và khiên
cưỡng. Điển hình là tác giả Đặng Thanh Chi trong bài viết “Thương nhớ
gửi về em” đăng trên blog Danlambao ngày 18/7/2018, Y viết thế này: “Tôi
và Quỳnh sinh cùng tháng nhưng cuộc đời và cá tính chúng tôi hoàn toàn trái
ngược nhau. Quỳnh sinh ra trên 1 đất nước thăng trầm buồn nhiều hơn vui. Tôi
may mắn theo bố mẹ tỵ nạn và lớn lên ở 1 quốc gia dân chủ, thừa vật chất không
thiếu tình người…”.
Xin lỗi ông Thanh Chi nhé, ông cũng như gia
đình ông là người tham phú phụ bần, một kẻ lưu vong mà còn lên giọng đạo đức,
ông đã bỏ đất nước, quê hương bản quán ra đi trong lúc toàn dân tộc cùng chung
lưng đấu cật đưa đất nước vượt qua gian khó mưu hưởng lợi cá nhân.
Trên đất nước chúng tôi, dù là những năm
tháng chống giặc ngoại xâm hay xây dựng đất nước trong hòa bình, bị các nước đế
quốc bao vây, cấm vận thì trên gương mặt của người dân chúng tôi luôn thể hiện
sự lạc quan, tin tưởng ở tương lai, một đất nước chưa phải là phát triển nhìn
dưới góc độ kinh tế nhưng có chỉ số hạnh phúc, lạc quan, bình yên vào hàng cao
nhất thế giới chứ đây không phải là một đất nước “thăng trầm buồn nhiều
hơn vui” như ông hư cấu! có ở đâu những vị nguyên thủ quốc gia khi đến
công du có thể ngồi ăn một bát bún bình dân trên phố (Tổng thống Mỹ)? Có ở đâu
trên một đất nước không phải quê hương mình một vị thủ tướng có thể chạy bộ tập
thể dục trên phố (thủ tướng Úc) – điều đó chỉ có thể là thương hiệu Việt Nam –
xứ sở của sự bình yên như nhiều hãng thông tấn lớn của thế giới đưa tin sau khi
Việt Nam tổ chức thành công ASEM 5 vào tháng 10/2004, APEC 2017...
Nực cười,
lố bịch và hài hước khi đọc những dòng như: “Tôi may mắn theo bố mẹ tỵ nạn
và lớn lên ở 1 quốc gia dân chủ, thừa vật chất không thiếu tình người…”… cái
quốc gia mà ông hết lời tán tụng, ca ngợi là dân chủ ấy đã đi xâm lược, nô dịch
bao dân tộc khác từ hàng trăm năm trước – vậy thì dân chủ ở đâu? Quốc gia ấy
bây giờ vẫn nhăm nhăm chi phối, can thiệp vào rất nhiều quốc gia khác khi thấy
lợi ích của mình bị ảnh hưởng, quốc gia ấy coi kho vũ khí hạt nhân của mình là
công cụ răn đe hòa bình, an ninh toàn cầu, hòng bắt các quốc gia khác phải nghe
lời, nhưng tìm mọi cách giải giáp vũ khí hạt nhân ở những quốc gia yếu hơn họ.
Ấy là chưa kể, trong nội bộ của họ, việc tự do sở hữu súng đạn dẫn tới hàng
loạt vụ xả súng trường học diễn ra hàng năm, ở quốc gia đó giờ là thế kỷ 21 thì
nạn phân biệt chủng tộc với người da đen vẫn chưa chấm dứt – mà ai gây ra?
Chính là những cảnh sát, lực lượng chấp pháp của một quốc gia luôn vỗ ngực là
dân chủ, còn nữa, ở quốc gia ấy người giàu phạm tội có thể nộp tiền tại ngoại,
nộp tiền để được nhẹ tội vậy thì dân chủ ở đâu?
Người Việt có câu chủ
nào tớ nấy – ông ôm gót quan thầy thì phải chịu nhục, phải biết nói dối để quan
thầy còn cho miếng cơm manh áo ấy cũng là tất yếu. Nhục quá Đặng Thanh Chi!
NHN
Cần đưa bọn 3 que ra ánh sáng và có hình phạt đích đáng
Trả lờiXóaMỗi công dân Việt Nam cần nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện được âm mưu của của các thế lực thù địch và bọn phản động không để chúng lừa gạt, kích động, lôi kéo.
Trả lờiXóa