Những năm 90 của thế kỷ trước những người con Liên bang Xô Viết lang bạt khắp nơi trên thế giới. Khi ai đó hỏi về họ về Liên bang Xô Viết họ đều ngậm ngùi về một Liên bang đỏ hùng cường trong quá khứ, có những người khi đặt chân tới "miền đất hứa" nước Mỹ. Mới chợt nhận ra rằng, miền đất hứa chỉ là sự tưởng tượng mà thôi.
Năm ngoái chúng ta chứng kiến sự nghẹn ngào rơi nước mắt của các cầu thủ Syria khi để thua Việt Nam. Nghẹn ngào vì thua trận, nhưng trong tâm khảm họ nghẹn ngào cho đất nước. Giá như Syria còn nguyên vẹn, giá như không có sự can thiệp ở bên ngoài, giá như không còn chiến tranh họ vẫn là một thế lực bóng đá châu Á. Toàn Syria không có một sân bóng đá nguyên vẹn, các cầu thủ lang bạt khắp nơi không có một buổi tập chung.
Việt Nam chính thức ngưng tiếng súng từ năm 1989 và cho tới bây giờ chỉ vẻn vẹn 30 năm hòa bình và phát triển. Nếu nhìn về quá khứ khó có một dân tộc nào mà đầy rẫy các cuộc chống giặc ngoại xâm như ở Việt Nam. Sự phát triển thần kỳ của Việt Nam đã đưa một bộ phận đông đảo người dân lên một tầm cao mới, không những thu nhập khá mà hiện tượng giàu lên một cách nhanh chóng. Các làng quê dần dần thay đổi bộ mặt diện mạo của mình. Cách đây 10 năm cả xã tôi có đúng 2 chiếc xe máy Cup 81 và giờ người ta sắm ô tô chứ xe máy chỉ là phương tiện đi lại hàng ngày. Tôi đi biên giới phía Bắc, bà con người dân tộc người ta cũng vứt xe máy đầy đường. Cách đây 20 năm những Việt kiều xa quê lâu ngày về quê ăn tết, những chai dầu gió, những lọ nước hoa hay những bộ quần áo sida được xem là những món quà xa xỉ cho những người thân ở thôn quê. Còn bây giờ nếu bạn đem cho họ những thứ đó, chứng tỏ bạn vẫn không chịu phát triển, trong khi nhu cầu thiết yếu hàng ngày đã vượt xa cách đây những năm 90 trở về trước.
Phát triển rồi, vậy mặt trái có không?
Có đấy, nhưng một xã hội nào cũng vậy, mặt trái và nhược điểm khó lòng triệt tiêu hết. Khi xã hội phát triển tất nhiên sẽ có những lũng đoạn, những quan chức biến chất, những tiêu cực hàng ngày mà ta đang đối mặt. Nhưng không có nghĩa những tiêu cực đó tồn tại mãi mãi. Tôi nhớ ngày xưa ông chủ tịch xã là to lắm, nạt phát dân im ngay. Nhưng bây giờ thì không! Cán bộ phải đối xử bình đẳng với người dân, không còn thói hách dịch cửa quyền như trước, cán bộ biết lắng nghe hơn tâm tư nguyên vọng hơn, và những bức xúc được giải quyết một cách thỏa đáng. Đó mới là mẫu dân chủ lý tưởng mà chúng ta cần hướng tới, khi người dân biết giám sát cán bộ, và khi cán bộ biết lắng nghe người dân, sợ cái sai cái xấu, đó mới là nền dân chủ đúng pháp luật.
Vì sao tôi hay phê phán cán bộ làm sai chứ không phê phán Đảng?
Bởi chúng ta cần hiểu rằng, cương lĩnh của Đảng không hề sai "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Một đảng mà lấy đó làm mục tiêu chứng tỏ Đảng đó coi trọng sự phát triển của đất nước và sự công bằng trong xã hội. Nhưng hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ thoái hóa biến chất, luồn sâu chui vào Đảng làm mất uy tín của Đảng vào quần chúng nhân dân, đấu tranh cái sai cái xấu, nhưng không có nghĩa là cào bằng đạp đổ. Xây một bức tường thành có thể kéo dài cả trăm năm, nhưng đập bỏ nó trong phút chốc. Tại sao nhiều người bảo chủ nghĩa xã hội lỗi thời, trong khi những quốc gia xã hội chủ nghĩa luôn dẫn đầu tăng trưởng và công bằng toàn diện?
Người dân Libya, Iraq, Syria đã tự hủy hoại nền độc lập, hòa bình của mình chỉ sau một đêm bằng những cái đầu nóng, của những đám đông, và sự can thiệp của bên ngoài. Độc lập, hòa bình nó được xây bằng máu của hàng triệu người, chứ không phải bằng những bàn phím hay đơn giản cú nhấp chuột.
Tôi không thể nào mang về cho em
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hòa An.
Trên những đồi biên cương chảy máu
Mắt đồng đội sau những ngày chiến đấu
Khẩu súng ghì nóng bỏng đất Hòa An.
Thương yêu quá! Việt Nam
Lựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻ
Con đứa lên rừng, đứa lần xuống bể
Ngày đất trời vỡ trứng Âu Cơ.
Lựu đạn bay lẫn trong bầy chim sẻ
Con đứa lên rừng, đứa lần xuống bể
Ngày đất trời vỡ trứng Âu Cơ.
Sao thương quá ầu ơ
Lời ru ngủ suốt chân trời góc bể
Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế
Bàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.
Lời ru ngủ suốt chân trời góc bể
Tay nào mẹ bồng, tay nào mẹ bế
Bàn tay nào đẫm lệ dỗ Nguyễn Du.
Chưa tay nào dỗ nín được Nguyễn Du
Sao tôi thương mùa thu trăng lu
Đêm sao mai lặng lờ cá đớp
Ngày mặt trời đổ rợp bóng cây.
Sao tôi thương mùa thu trăng lu
Đêm sao mai lặng lờ cá đớp
Ngày mặt trời đổ rợp bóng cây.
Tâm hồn tôi màu mây
Quân phục xanh màu lá
Việt Nam! Tôi thương quá
Tôi thương quá! Việt Nam.
Quân phục xanh màu lá
Việt Nam! Tôi thương quá
Tôi thương quá! Việt Nam.
Trái tim thêm một tuổi
Đất tôi yêu hàng ngày
Xin trao tôi khẩu súng
Khi mà chưa xuôi tay
Mẹ lại đưa ra trận
Khu vườn hoa mướp bay...
Đất tôi yêu hàng ngày
Xin trao tôi khẩu súng
Khi mà chưa xuôi tay
Mẹ lại đưa ra trận
Khu vườn hoa mướp bay...
Việt Nam ôi yêu thương!
Chữ vất vả, gian nan người quá thấu
Bao thế hệ trọn đời đi chiến đấu
Bao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.
Chữ vất vả, gian nan người quá thấu
Bao thế hệ trọn đời đi chiến đấu
Bao cuộc đời nhắc đến đã gương soi.
Sẽ còn in như dao khắc lòng tôi
Dâng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu
Ngực áp sát cột biên cương đỏ máu
Mà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...!
Dâng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu
Ngực áp sát cột biên cương đỏ máu
Mà môi cười tha thiết - Việt Nam ơi...!
NSRD./.
Bài thơ hay quá và rất ý nghĩa
Trả lờiXóaBài viết rất thực tế
Trả lờiXóa