Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát cũng là lúc các cấp chính quyền ra sức thực hiện các biện pháp để nhanh chóng dập dịch. Bên cạnh những nỗ lực đó có sự hỗ trợ không biết mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Đến nay, dịch bệnh trên cả nước nói chung và tại Thành phố mang tên Bác nói riêng đã có dấu hiệu giảm nhiệt thì cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ ấy trở lại doanh trại để tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Hơn 1 tháng đồng hành cùng bà con chống dịch,
hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã trở nên rất đỗi quen thuộc
với người dân nơi đây. Người ta chẳng còn nhìn thấy hình ảnh các chiến sĩ với
gương mặt nghiêm nghị trong các giờ tập luyện thao trường, mà thay vào đó là
hình ảnh “chú bộ đội đi chợ”, “bộ đội làm shipper” cộng với đó là ánh mắt vui
vẻ thì nhìn thấy bà con của mình hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ.
Lực lượng vũ trang nhiều quốc gia trên thế giới
chỉ là công cụ của chính quyền và thực hiện những nhiệm vụ mà chính quyền giao
cho; nhưng lực lượng vũ trang của ta thì khác, đây là lực lượng từ Nhân dân mà
ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà lực lượng vũ
trang ở Việt Nam được gọi là lực lượng vũ trang nhân dân.
Hiếm có một quốc gia nào người ta thấy quân đội,
công an xắn tay giúp dân thu hoạch mùa màng; cũng chưa thấy quân đội của nước
nào đi làm shipper cho dân. Chẳng ngại gian khổ, mưa gió, các chiến sĩ đã hết
mình giúp đỡ người dân phần nào bớt đi khó khăn những ngày dịch bệnh, thậm chí
trong số họ đã có những người phải ngã xuống để giành giật lại mạng sống cho
người dân trước mối đe dọa của một loại dịch bệnh mang tên Covid-19.
Ấy vậy mà khi lực lượng Công an, Quân đội thực
hiện nhiệm vụ phòng chống dịch thì một số người lại cho rằng Công an, Quân đội
đàn áp dân khi mang cả súng ra để thị uy, ngăn không cho người dân ra ngoài.
Dẫu biết nếu để để người dân đi lại tự do vào thời điểm đó là rất nguy hiểm.
Đến nay, Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam
trở lại cuộc sống bình thường mới do dịch bệnh cơ bản được kiểm soát cũng là lúc
chúng ta phải nói lời tạm biệt với lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu chống dịch.
Hơn 1 tháng đồng hành cùng Nhân dân, bất kể ngày
đêm giờ cũng là lúc phải trở về. Quả thực, đúng là “đi dân nhớ, ở dân thương”;
nhìn hình ảnh các chiến sĩ mạnh mẽ trên thao trường là thế, nhưng, đến giây
phút bước chân lên xe vẫn còn bịn rịn, có người còn bật khóc trước giây
phút chia xa, làm ai nấy
đều xúc động. Khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ khắc sâu vào tâm trí của các cán bộ,
chiến sĩ và người dân nơi đây, không ít giọt nước mắt nghĩa tình, cái ôm
ấm áp được trao gửi cho nhau như một lời cảm ơn.
Quân đội nhân dân Việt Nam được sinh ra từ nhân dân, lớn lên nhờ sự che chở, đùm bọc, yêu thương của nhân dân. Nghĩa cử và công lao to lớn ấy của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân luôn khắc cốt, ghi tâm. Bởi vậy, không chỉ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh... còn là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi người lính Cụ Hồ. - K10
Trả lờiXóaQuân đội ta luôn đương đầu với những khó khăn gian khổ để giúp đỡ nhân dân
Trả lờiXóa