Social Icons

Pages

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

 NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là thực tế hiện hữu, mục tiêu chiến lược của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta. Bài viết tập trung khái quát những thủ đoạn chính yếu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền trong thời gian gần đây; qua đó định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.

Cho đến nay, các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết thực hiện thủ đoạn tự “diễn biến” hòng loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chống phá chính quyền Nhà nước và cuộc sống của nhân dân ta. Với phương châm: lấy chống phá về chính trị, tư tưởng là hàng đầu; kinh tế là mũi nhọn; ngoại giao làm hậu thuẫn; tôn giáo, dân tộc làm ngòi nổ; kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp, gây sức ép về quân sự;[1]... Theo đó, trong những năm gần đây, vấn đề dân tộc, tôn giáo được các thế lực thù đích coi là “trọng điểm ưu tiên”, là “huyệt” nhạy cảm để chống phá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, việc nhận diện thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền cơ sở là nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vấn đề cấp thiết với cán bộ chiến sĩ toàn quân hiện nay.

Việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều phương thức và thủ đoạn vừa tinh vi, xảo quyệt vừa trắng trợn, đê hèn. Thủ đoạn đó được biểu hiện cụ thể ở các dạng sau:

Một là, thực hiện âm mưu chia rẽ nhân dân các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo với Đảng, Nhà nước, kích động chống đối chính quyền các cấp, các lực lượng thù địch thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và việc thực hiện chính sách của chính quyền cấp cơ sở. Lôi kéo, kích động đồng bào đòi những yêu sách về tôn giáo đặc thù, thành lập những hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động ngoài sự kiểm tra, giám sát của pháp luật Nhà nước. Bôi nhọ, nói xấu chính quyền các cấp, nói xấu cán bộ để từng bước làm suy giảm uy tín của cán bộ, làm mất niềm tin của nhân dân các dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Ở các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các thế lực thù địch đẩy mạnh việc xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, gắn vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc” với “tự do tôn giáo” để chống phá bằng nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt chúng lợi dụng triệt để phương tiện thông tin, truyền thông, báo chí, mạng xã hội để đưa tin sai sự thật, cắt nghép nội dung, xuyên tạc chính sách, làm cho đồng bào hiểu sai bản chất đường lối của Đảng. Lợi dụng tình hình đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn hơn so với mặt bằng chung, để vu khống đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước không quan tâm, chăm lo đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Xuyên tạc sự nghèo khó của đồng bào dân tộc thiểu số là do sự “bóc lột” của người Kinh. Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, tuyên truyền để đồng bào “tin” chính quyền dung túng người Kinh, để Kinh cướp đất, cướp rừng của đồng bào, từ đó kích động bạo loạn với luận điệu “đuổi người Kinh về xuôi, đòi rừng, đòi đất”, thành lập “nhà nước Đềga độc lập” với “Tin lành Đềga là quốc đạo”, đuổi “người Kinh và bộ đội, công an về xuôi”, “đòi quyền tự trị cho các dân tộc thiểu số”. Trước thực trạng mai một bản sắc văn hóa của một số dân tộc ít người, các thế lực thù địch tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện chính sách đồng hóa các dân tộc ít người. Khi một vài tổ chức trong hệ thống chính trị còn ít người đồng bào dân tộc thiểu số thì các thế lực thù địch lại xuyên tạc đó là hệ thống chính trị của người Kinh, chứ không phải của cả dân tộc Việt Nam. Trên lĩnh vực tôn giáo, một số tín đồ trong nước hoặc các tổ chức tôn giáo phản động lưu vong ở nước ngoài vu cáo “Việt Nam đàn áp tôn giáo”, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam; xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quốc tế hóa những vụ việc liên quan đến tôn giáo trong nước; kêu gọi tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp, đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia vi phạm nhân quyền, tạo cớ áp đặt các rào cản thương mại, dịch vụ; kích động tín đồ chống lại đường lối, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Hai là, thực hiện âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng dựa vào những đặc điểm khác biệt về ngôn ngữ, tâm lý, về văn hóa tộc người; sự phát triển không đồng đều giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi; giữa các dân tộc thiểu số với người Kinh, giữa các dân tộc với nhau; giữa đồng bào có tôn giáo và không tôn giáo, giữa các tôn giáo với tín ngưỡng, phong tục tập quán để kích động, gây mâu thuẫn, từng bước phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng vào vấn đề về lịch sử tộc người, tranh chấp đất đai, vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc (nhất là vấn đề chữ viết, tôn giáo) và sự khó khăn trong đời sống của một bộ phận dân tộc thiểu số để kích động, lôi kéo đồng bào, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng. Tìm cách khoét sâu vào những vấn đề do lịch sử để lại, các bức xúc nảy sinh để gây hiềm khích, nghi kỵ, hận thù, chia rẽ; tuyên truyền tư tưởng dân tộc hẹp hòi, cực đoan để kích động, tạo nên mâu thuẫn giữa các dân tộc, chia rẽ quan hệ lương - giáo và giữa các tôn giáo với nhau hòng phá hoại, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, chúng tuyên truyền người Mông có tổ quốc riêng, có vua riêng để lôi kéo và cưỡng bức một số đồng bào tụ tập đón vua, việc tuyên truyền đã lan ra diện rộng trên địa bàn 410 bản của 11 tỉnh, lợi dụng tình hình đó, chúng kích động gây rối an ninh, trật tự ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với số lượng hơn 7 ngìn người dân tộc Mông từ nhiều địa phương khác nhau, tụ tập, làm nên điểm nóng xã hội ở tỉnh Điện Biên. Sự việc tiếp tục được các thế lực kích động vào tháng 2 năm 2020 tại bản Giàng Ly Cha, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và một số xã lân cận trốn vào rừng, kêu gọi đồng bào dân tộc Mông thành lập Vương quốc Mông tự trị. Trong cộng đồng người Thái, chúng còn tuyên truyền người Thái cần có “xứ Thái tự trị”, liên kết người Thái trong nước với nước ngoài, xuất bản tạp chí “Xíp hốc Châu Táy” để “bảo vệ quyền lợi cho người Thái”, lập tổ chức “Liên hiệp những người Dao”, các hoạt động này tuy chưa gây ra các vụ gây rối nhưng đang tiềm ẩn các yếu tố khu vực rất đáng chú ý.

Thủ đoạn thực hiện của các thế lực thù địch lần sau tinh vi và nguy hiểm hơn lần trước. Mục tiêu tập trung gây mẫu thuẫn giữa các dân tộc, nhất là người Kinh với người dân tộc thiểu số tại chỗ và giữa người dân với cán bộ chính quyền; đẩy hình thức đấu tranh từ “ôn hòa - biểu tình” sang “xung đột - bạo loạn”, gây bất ổn nghiêm trọng tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh.

Ba là, thực hiên âm mưu kích động đòi ly khai dân tộc, lập nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số, chúng dùng các thủ đoạn: Đào xới những vấn đề lịch sử để lại, lịch sử hình thành các dân tộc,“vấn đề người Thượng ở Tây Nguyên”, “vấn đề người Chăm”, “vấn đề người Khmer Krôm”, “vấn đề người Mông”; tổ chức các cuộc hội thảo về quyền con người, cái gọi là lễ mất đất (ngày 04 tháng 6), “ngày thành lập FULRO (ngày 20 tháng 9) để tuyên truyền kích động đòi ly khai, tự trị, đòi thành lập Vương quốc Mông độc lập, “Nhà nước Đề ga, “Quốc gia Khmer Krôm; đòi tự do tôn giáo hòng gây chia rẽ, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong các khu vực dân tộc thiểu số. Từ đó, tìm cách luật pháp hoá, quốc tế hoá vấn đề dân tộc, tôn giáo để hậu thuẫn cho các tổ chức phản động ngoài nước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Các phần tử phản động được sự giúp đỡ của nước ngoài đã tổ chức tổ chức các cuộc hội thảo, thu thập, tán phát tài liệu; đòi lập “Văn phòng đại diện thường trực của Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc” tại những địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để “giám sát” vấn đề người dân tộc; kết nạp một số tổ chức phản động vào làm thành viên của UNPO (Tổ chức Các quốc gia và dân tộc không có lãnh thổ), ban bố nhiều “bộ luật”, với chế tài mang tính áp đặt vô lý nhằm hỗ trợ, khích lệ tinh thần cho bọn phản động trong dân tộc đẩy mạnh hoạt động chống đối Việt Nam. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn hỗ trợ, chỉ đạo lực lượng phản động người dân tộc thiểu số lưu vong ở nước ngoài thành lập nhiều tổ chức dưới danh nghĩa nghiên cứu lịch sử, văn hoá các dân tộc thiểu số nhằm khơi dậy những tồn tại trong quá khứ để kích động tư tưởng “ly khai”, “tự trị” của các dân tộc trên một số địa bàn chiến lược.

Ở Tây Nguyên, lực lượng phản động trong và ngoài nước cấu kết lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động gây bạo loạn, chia rẽ các dân tộc. Chúng thành lập nhiều tổ chức để hoạt động chống phá Việt nam, như: “Hội người Thượng Đề Ga”,  “Hội bảo vệ nhân quyền người Thượng”, “Nhà nước Đề ga độc lập”, “Tin lành Đề ga” v.v... Tập trung tuyên truyền kích động với các luận điệu: “Người Kinh chiếm đất đai của người Thượng bản địa”, “Cộng sản Việt Nam cấm đạo, diệt đạo, phân biệt đối xử với người Thượng”, “Thành lập nhà nước Đề Ga tự trị”.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, từ lâu người Chăm bị tác động bỡi tư tưởng dân tộc cực đoan của các thế lực phản động nước ngoài, âm mưu khôi phục vương quốc Chămpa. Các tổ chức, cá nhân Islam giáo quốc tế thường xuyên tài trợ kinh phí cho người Chăm các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh để đi hành hương, thăm thân, du học. Đây là hình thức đào tạo lực lượng cốt cán để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Người Chăm lưu vong ở nước ngoài đã thành lập các tổ chức phản động như “Văn phòng Chămpa quốc tế”, “Hội văn hóa truyền thống Chămpa”, “Hội bảo tồn văn hóa Chămpa”, “Liên minh người Chăm tị nạn”, cộng đồng Muslim Chămpa tại Hoa Kỳ và Pháp.... các tổ chức này bằng các kênh khác nhau, đang chỉ đạo nhiều hoạt động của người Chăm trong nước.

Ở khu vực Tây Nam Bộ, lợi dụng mối quan hệ đồng tộc, đồng tôn giữa người Khmer ở Việt Nam với người Khmer ở Campuchia, các thế lực thù địch không ngừng kích động tư tưởng ly khai, tự trị trong cộng đồng người Khmer ở Tây Nam Bộ. Hiện nay, ở nước ngoài, các hội nhóm người Khmer Krôm lưu vong ở Mỹ và Campuchia tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển tổ chức, thu thập tài liệu về người Khmer để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam; giương cao khẩu hiệu đòi lại đất cho người Khmer Nam Bộ, cáo buộc chính quyền Việt Nam đàn áp người Khmer Krôm.

Bốn là, thực hiện âm mưu xây dựng lực lượng, hình thành các tổ chức, ổ nhóm trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một mặt, chúng tuyên truyền, lôi kéo, mua chuộc một số đối tượng vượt biên ra nước ngoài để  đào tạo thành những đối tượng chủ chốt; tạo dựng “ngọn cờ” tiến hành các hoạt động phá hoại, xúi giục đồng bào trong nước đòi thành lập các tổ chức, các hội và tìm cách hợp pháp hóa để các hội, nhóm hoạt động công khai. Mặt khác, xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động ở trong nước, tập trung ở một số vùng dân tộc thiểu số và miền núi, một số vùng tôn giáo, hoạt động chống phá chính quyền như: “Liên đoàn Campuchia Krôm”; “Trí thức Mông”, “Văn phòng Chămpa quốc tế - IOC”, “Hội bảo tồn văn hóa Chămpa”, “Hiệp hội người Thượng Đề ga (MDA)”...

Trên phương diện truyền thông, chúng hỗ trợ thành lập các đài phát thanh như VOKK (Khmer Campuchia Krôm), RFA (Châu Á tự do), đài Đề ga và in ấn báo chí, tạp chí, tài liệu bằng tiếng dân tộc, phát tán băng đĩa, chia sẻ qua các nền tảng mạng xã hội những nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Việt Nam chiếm đất, đàn áp, kìm kẹp người dân tộc thiểu số, “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” nhằm kích động tư tưởng đòi tự trị, ly khai dân tộc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch ngoài đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng chống phá cách mạng, còn tập hợp lực lượng, khuếch trương thanh thế, tạo sự chú ý của dư luận quốc tế, qua đó tìm cách “quốc tế hoá, luật pháp hoá” vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng hoạt động từ thiện, nhân đạo, thăm thân, du lịch, các tổ chức phi chính phủ (NGO)...  để lôi kéo dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo chống phá chính quyền các cấp, hỗ trợ bọn phản động cực đoan trên địa bàn hình thành các nhóm tổ chức, tập hợp lực lượng và tiến hành các hoạt động phá hoại.

Năm là, Thực hiện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số để khống chế về tư tưởng, lôi kéo đồng bào đi theo tư tưởng cực đoan thông qua tuyên truyền “rỉ tai”, qua các trang mạng, đài phát thanh, phát tán tài liệu để tăng cường truyền đạo trái  pháp luật vào vùng đồng bào có đời sống tinh thần nghèo nàn, lạc hậu; khuyến khích đồng bào theo các đạo, từ bỏ những phong tục, tập quán truyền thống để đi theo tôn giáo mới; từng bước đưa đồng bào vào ma trận của tâm linh, tôn giáo, để họ lệ thuộc vào tôn giáo và tâm linh; hướng lái đồng bào các dân tộc đi theo ý đồ tập hợp lực lượng để chống đối chính quyền các cấp, chống đối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm gần đây, đạo Tin lành phát triển với tốc độ rất nhanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Lợi dụng chính sách mở cửa, các thế lực ra sức lôi kéo đồng bào dân tộc theo Tin Lành và một số tôn giáo mới. Chỉ trong hơn 30 năm, số lượng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo Tin lành đã tăng gấp 6 lần so với trước năm 1988. Các thế lực phản động còn lợi dụng chính sách tự do tôn giáo lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên theo “Tin lành Đề ga”, “Hà Mòn”, để tập hợp lực lượng, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.  Điều đáng chú ý là đạo Tin lành đang là tôn giáo chủ yếu phát triển ở địa bàn các huyện của Lào giáp với biên giới Việt Nam.

Lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi tụ tập, khiếu kiện đông người, gây rối an ninh, trật tự, tạo điểm nóng và lôi kéo các tổ chức phản động nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Cho đến nay, cả nước có hàng trăm tổ chức phi chính phủ hoạt động trên 64 tỉnh, thành. Nhiều tổ chức có quan hệ chặt chẽ với đạo Tin lành và phối hợp để đạo Tin lành phát triển. Tại Tây Nam Bộ, lợi dụng vấn đề thăm thân, du lịch, làm từ thiện, hợp tác, phát triển kinh tế, các thế lực phản động đã xâm nhập về các chùa Khmer, kích động người Khmer đòi tự trị, ly khai. Tại Tây Nguyên, lấy danh nghĩa các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các thế lực thù địch tìm cách xâm nhập địa bàn để nắm tình hình, kích động biểu tình, bạo loạn, vượt biên trái phép sang Campuchia gây mất ổn định chính trị - xã hội hai nước.   

Sáu là, sử dụng các thủ đoạn an ninh phi truyền thống như đầu tư, hỗ trợ, hoạt động từ thiện; “hợp tác sản xuất và kinh doanh” để tiến hành phá hoại các cơ sở kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; gây khó khăn hơn về kinh tế cho đồng bào, sau đó mua chuộc lôi kéo, ép buộc họ chống phá chính quyền, di cư và vượt biên trái phép, gây bất ổn về chính  trị - xã hội, tạo ra các “điểm nóng” về an ninh trật tự, để vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc thiểu số, các tôn giáo; vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu vị thế, uy tín của chính quyền Việt Nam trên trường quốc tế.

Tây Nam Bộ, các tổ chức phản động lưu vong là người Việt gia tăng các hoạt động chống phá, xâm nhập về vùng Tây Nam Bộ; triệt để lợi dụng mạng internet, các thiết bị không dây tiến hành các hoạt động móc nối, liên lạc, tán phát tài liệu xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, sự điều hành của chính phủ, kích động các đối tượng cực đoan trong nước tiến hành các hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Đặc biệt, chúng lợi dụng địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, vùng biên giới, điểm cao, điểm giao thoa về giao thông ở khu vực dân tộc và miền núi để hoạt động, tác động lôi kéo đồng bào phá vỡ những khu vực phòng thủ trọng điểm, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Đây là vấn đề mới rất đáng phải quan tâm, nhất là trong thời gian tới.

Bảy là, thực hiện âm mưu lợi dụng những khó khăn về kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi để lôi kéo đồng bào tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội; trực tiếp gặp gỡ những đồng bào khó khăn về kinh tế, lôi kéo, mua chuộc, thậm chí tạo điều kiện cho họ lệ thuộc về kinh tế, trở thành những con nợ, qua đó sai khiến, ép buộc tiến hành các hoạt động vi phạp pháp luật và từng bước chống đối chính quyền. Trong đó có cả việc hứa hẹn sẽ trả kinh phí cao để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin làm theo mưu đồ gây mất ổn định về trật tự an toàn xã hội trong khu vực và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các thế lực thù địch bằng nhiều thủ đoạn xúi dục đồng bào di cư tự phát. Theo báo cáo của các địa phương vùng Tây Bắc, số lượng di cư tự phát từ năm 2006 đến 2015 là 11.549 hộ/64.901 khẩu, bao gồm các dân tộc: Mông, Nùng, Thái, Mường, Kinh, Hoa, Sán Chỉ, Pà Thẻn, Khơ Mú, Xinh Mun. Địa bàn di cự tự phát bao gồm cả đi và đến, ở nội vùng Tây Bắc chủ yếu là đến Mường nhé Điện biên, di cư đi các tỉnh Tây Nguyên và một số di cư sang Lào, Trung Quốc.

Những nhận định bước đầu trên đây chỉ dừng lại ở tính khái quát. Thực tế, những thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều yếu tố tinh vi, phức tạp, biến đổi khó đoán định. Nghiên cứu nắm chắc âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đòi hỏi Quân đội cần:

Thứ nhất, quán triệt quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, củng cố các khu vực phòng thủ vùng dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới[2]. Thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn đóng quân. Tích cực tham mưu cho chính quyền hướng dẫn các tôn giáo hoạt đúng đường hướng giáo hội và pháp luật Nhà nước. Không chính trị hóa các vấn đề mới nảy sinh trong đời sống dân tộc, tôn giáo. Chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vị lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số vào mục đích chính trị phản động của các thế lực thù địch để bảo đảm an ninh quốc phòng[3].

Thứ hai, quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ vùng dân tộc thiều số thực sự vững mạnh, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình “giữ vững an ninh chính trị, chống bạo loạn tại địa phương” vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng chống có hiệu quả các hoạt động tình báo, gián điệp; củng cố trận địa quốc phòng toàn dân vững mạnh, làm cơ sở, chỗ dựa vững chắc cho đồng bào đấu tranh phòng chống các âm mưu lợi dụng dân tôc, tôn giáo để thực hiện bạo loạn, lật đổ ở vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là khu vực giáp biên[4].

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành địa phương nơi đóng quân xây dựng “thế trận lòng dân” vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới để tạo chổ dựa cho việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số trong tình hình mới[5].

Thứ tư, thực hiện tốt chiến lược phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, chú ý đồng thời mục tiêu kinh tế, hiệu quả xã hội và lợi ích quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện tốt hơn nữa chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm, biên giới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2003), Nghị quyết 24 về công tác Dân tộc, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2003), Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 “Về Chiến lược quốc phòng Việt Nam”. 

5. Học viện Dân tộc (2019), Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương. HN, Tr.185

6. Phạm Quang Định (2005) “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống diễn biến hoà bình ở Việt Nam. Nxb QĐND, HN.

7. Đỗ Đức Điển (chủ nhiệm đề tài 2004), Âm mưu hoạt động của Mỹ và các thế lực phản động trong việc lợi dụng tôn giáo và dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam. HN.

8. Hoàng Minh Đô (2005), “Kích động tư tưởng ly khai, một âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên”, Tạp chí Tư tưởng - Văn hoá (6).

9. Học viện Quốc phòng (2000), “Giáo trình phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”, HN.

10. Hoàng Thị Lan (Chủ biên) (2021), Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Lý luận Chính trị, HN.



[1] Học viện Quốc phòng (2000) “Giáo trình phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”, HN, Tr.188-198.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 “Về Chiến lược quốc phòng Việt Nam”, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị quyết số 24 về công tác Dân tộc, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

[4] Hoàng Thị Lan (2021), Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, Tr.344-346.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 “Về Chiến lược quốc phòng Việt Nam”. 

1 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác.

    Trả lờiXóa