GÓP PHẦN NHẬN DIỆN VÀ
PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN
NAY
Những
năm cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến
lược “diễn biến hòa bình” (DBHB) chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại
trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hiện nay, chiến lược này đang được thực hiện
ngày càng tinh vi, phức tạp với nhiều thủ đoạn thâm độc thông qua “DBHB” để
thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong đặc biệt trên
lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nguyên nhân của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,
như Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở ta phải cảnh giác đó là “chủ nghĩa cá nhân”.
Mà trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật là lĩnh vực của cái tôi, của cá tính nên
chủ nghĩa cá nhân càng có điều kiện nảy nở nhất. Và có khi chủ nghĩa cá nhân được
ngụy trang tinh vi dưới cái vỏ “cá tính sáng tạo”, “tự do ngôn luận” “tự do dân
chủ” nên rất khó phát hiện. Điều đó khiến cho văn học, nghệ thuật không phát
huy được vai trò “là một
động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự
phát triển toàn diện của con người Việt Nam”[1].
Không những vậy, trong thời đại bùng nổ thông tin, ai
cũng có thể phát ngôn, cũng có quyền bày tỏ chính kiến qua các phương tiện truyền
thông, đặc biệt là mạng xã hội; ai cũng có thể nghe, đọc, có thể tìm hiểu, có
thể phát ngôn bất kì một quan điểm nào đó dù có thể ấy quan điểm là cực đoan,
sai trái. Đây là cơ hội để kẻ xấu lợi dụng tiến hành mưu đồ “DBHB” đặc biệt
trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt trong lĩnh vực
văn học, nghệ thuật để tạo ra một thế hệ người dân Việt Nam lạc lối, nhằm phục
vụ mục đích đen tối của chúng là nô dịch nước ta một lần nữa. “Mất văn hóa là mất
tất cả”(Phạm Văn Đồng). Một người thầy
thuốc mà sai lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân, một nhà làm văn hóa tư tưởng
mà sai lầm thì có thể giết hại cả một thế hệ. Vì thế, khi nói tới
vai trò của văn học, nghệ thuật trong đấu tranh chống “DBHB” trên lĩnh vực tư
tưởng, văn hóa cũng là nhấn mạnh tới sứ mạng của văn học, nghệ thuật đối với
việc xây dựng nền văn hóa, nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.
Những hiện tượng lệch lạc
Ngày
nay, một sự thật không thể lẩn tránh là nhiều tác phẩm không phản ánh trung
thực, khách quan hiện thực đời sống mà chỉ chú ý hoặc thổi phồng, hoặc bôi đen,
hoặc bóp méo, xuyên tạc thông qua những nhân vật, những sự kiện, những tình
huống được nhào nặn, hư cấu một cách tinh vi trong sáng tác. . Đó là tình trạng chạy theo hoặc thích thú với
thị hiếu tầm thường của số ít cá nhân nghệ sĩ và một bộ phận công chúng nên có
những nghệ sĩ bỏ qua đặc trưng của văn học, nghệ thuật là cái đẹp mà đi vào mô
tả những cái gần với bản năng. Đó là sáng tác kiểu ăn xổi chạt theo số lượng,
chạy theo tâm lí xã hội nhất thời, viết để bán sách, viết để có tên tuổi… Đó là
sự a dua, nói theo những ý kiến trái chiều, nói ngược với những quan điểm chính
thống để được chú ý… Các thế lực thù địch đã
sử dụng một số sáng tác văn học xấu để tuyên truyền, thổi phồng những sai lầm
của Đảng, Nhà nước, truyền bá những quan điểm, lối sống không lành mạnh. Chúng
hình thành hoặc cho người của mình len lỏi vào những hội đoàn, câu lạc bộ hoạt
động trái phép, tập trung tuyên truyền xuyên tạc, đưa các quan điểm, tư tưởng
sai trái xâm nhập, tác động, xâm hại trực tiếp đến tư tưởng cán bộ, đảng viên.
Chúng phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta, muốn dùng văn hóa
để thực hiện ý đồ chính trị. Một mặt chúng khoét sâu ảnh hưởng của các mặt tiêu
cực, lệch lạc trong hoạt động văn học, nghệ thuật cũng như trong thị hiếu của một bộ
phận công chúng. Mặt khác, chúng tìm cách thực hiện và quảng bá những tác phẩm
văn học, những chương trình ca nhạc, phim ảnh chứa đựng cả nội dung lẫn hình
thức chống chế độ ta, xuyên tạc nhằm hạ uy tín lãnh tụ cách mạng, tôn vinh
những kẻ quay lưng chống lại công cuộc xây dựng hòa bình của dân tộc ta dưới
chiêu bài đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”… Đáng ngại nhất trong khuynh
hướng này là tác phẩm văn học, nghệ thuật nhấn mạnh một chiều cái xấu, cái ác,
phủ một màu đen lên hiện thực muôn màu của đời sống, dẫn đến tâm lý hoài nghi,
bi quan, mất niềm tin vào tương lai của dân tộc. Điều này có thể thấy ở rất
nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật nhất là ở những tác phẩm ngôn tình đầy bi lụy hoặc gần đây nhất (tháng 4/ 2022) là
trường hợp MV “There's No One At All” của Sơn
Tùng M-TP gây tranh cãi vì có cảnh tự sát. Đó là biểu hiện của tâm lý phủ nhận
thực tại, miêu tả, phản ánh méo mó, phiến diện cuộc sống. Thậm chí, có tác phẩm
còn cố tình xuyên tạc, bóp méo lịch sử, hạ bệ thần tượng, giải thiêng lịch sử,
giải thiêng các giá trị của dân tộc, phủ nhận quá khứ, hư vô chủ nghĩa, đánh tráo
phải - trái, tốt - xấu, công - tội. Nhầm lẫn giữa chiến tranh chính nghĩa và
phi nghĩa, chiến tranh xâm lược và chiến tranh chống xâm lược. Miêu tả cuộc
chiến đấu thần thánh của dân tộc như một cuộc nội chiến… Trong đời sống văn
học, nghệ thuật cũng đang có những lệch lạc cần phát hiện, uốn nắn kịp thời.
Đối với nhạc trẻ, nhạc thương mại hiện nay đang có xu hướng tuyệt đối hóa tình
yêu, trong tình yêu nhấn mạnh sự ích kỷ, hưởng thụ, xác thịt, đánh mất sự cao
quý, thánh thiện. Trong hội họa, có khuynh hướng nhấn mạnh tranh trừu tượng,
nghệ thuật trình diễn, xếp đặt, mờ nhạt với các vấn đề nóng bỏng của đời sống.
Còn trong điện ảnh, có những yếu tố nước ngoài du nhập sống sượng, thiếu chọn
lọc. Lại có những phim đồng tính, dựa theo những cốt truyện của nước ngoài rồi
pha chế. Nhiều nội dung phim là những câu chuyện luẩn quẩn, vụn vặt, cãi cọ
trong văn phòng hoặc pha những cảnh sex, đâm chém, săn đuổi để câu khách. Lại có những tác giả coi văn học chỉ là những
“trò chơi” du hý, trò chơi ngôn ngữ của những cá nhân “tài năng”. Có lẽ, đại đa
số công chúng sẽ thật khó tìm ra được “cái hay” “cái đẹp” trong giá trị tư
tưởng - nghệ thuật khi đọc những vần được viết theo kiểu sắp đặt sau đây, mặc
dù đúng là nó rất” lạ”, rất “độc”:
Tao không muốn mày làm thơ tình buồn
Tao không muốn mày làm thơ tình
Tao không muốn mày làm thơ
Tao không muốn mày làm
Tao không muốn mày
Tao không muốn
Tao không
Tao
T”
(Ở nơi ấy,
nhà thơ – Inrasara)
Sự thực, những kiểu nhân vật, những kiểu sáng
tác nói ở trên không thể là những mẫu người sống để cho một nước Việt Nam phát
triển, đi lên bền vững trong hiện tại và tương lai, đúng như Văn kiện Nghị
quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ: Hiện nay còn “Thiếu những tác phẩm
văn hóa, văn học nghệ thuật lớn phản ánh sinh động tầm vóc công cuộc đổi mới,
có tác dụng tích cực đối với con người” [2].
Những
giá trị còn sống mãi
Từ xưa cho đến nay, trong
lịch sử nhân loại, văn học, nghệ thuật có sức mạnh to lớn trong cải tạo xã hội,
cải biến con người, trở thành một vũ khí sắc bén trong đấu tranh giai cấp, đấu
tranh tư tưởng. Mọi lực lượng xã hội đều sử dụng văn học như một vũ khí tuyên
truyền hữu hiệu, phục vụ lợi ích cho giai cấp mình. Đối với dân tộc Việt Nam,
từ những lời ru ầu ơ, những câu chuyện cổ qua lời kể của bà của mẹ, những vở
chèo, làn điệu cải lương đến những áng văn thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt, Trần
Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du đã góp phần quan trọng bồi đắp nên tâm hồn,
tính cách của người Việt Nam mà giá trị kết tinh nhất đó là tinh thần yêu nước
nồng nàn, ý chí quật cường và đoàn kết, nhân văn, nhân ái... Kể từ khi ra đời
cho đến nay, Đảng ta đã xác định vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật, luôn
coi đó là động lực quan trọng của sự phát triển xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa, văn nghệ nước
ta đang gánh vác trên vai sứ mệnh hết sức nặng nề và phải tiến hành một cuộc
đấu tranh rất quyết liệt để góp phần nuôi dưỡng, phát huy chủ nghĩa yêu nước,
tinh thần tự lực, tự cường, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ gìn và bảo
vệ bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh chống cái ác, cái xấu và nghèo nàn lạc
hậu để xây dựng con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam trong thời đại Hồ Chí
Minh; đấu tranh chống các luồng tư tưởng, văn hóa độc hại để bảo vệ mục tiêu lý
tưởng, các giá trị truyền thống, cách mạng cao đẹp mà tổ tiên, ông cha ta đã đổ
bao máu xương xây dựng và gìn giữ… Cha ông ta từ ngàn xưa đã để lại một truyền thống quý báu khẳng định vai
trò của văn học - nghệ thuật trong xây dựng cốt cách, bản lĩnh, nhân phẩm của
con người Việt Nam. Qua bao thử thách của chiến tranh và lịch sử, cha ông ta đã
đúc kết, tạo ra, và bằng những điển hình nghệ thuật của nền văn học, nghệ thuật
cách mạng Việt Nam nuôi dưỡng nhân cách con người Việt Nam một cách sâu sắc và
đầy sức hấp dẫn. Thế hệ hôm qua, hôm nay vẫn mãi khắc sâu trong tâm khảm ấn
tượng về những thước phim đen trắng như “Chung một dòng sông”, “Biệt động Sài
Gòn”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, những ca khúc cách mạng hào hùng “Tiến quân
ca”, “Giải phóng Điện Biên”, “Tiến về Sài Gòn” hay những “vần thơ tươi xanh,
những vần thơ lửa cháy”:
“Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt
Như
mẹ cha ta, như vợ, như chồng
Ôi Tổ
quốc nếu cần ta chết
Cho
mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”
(Chế Lan Viên)
Văn học, nghệ thuật luôn là lĩnh vực sáng tạo
tinh thần gắn chặt với tư tưởng, tâm hồn người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ chân
chính tức là phải có cá tính sáng tạo tức là phải tạo ra cái mới, cái tiến bộ,
phù hợp với lí tưởng thẩm mĩ mới mẻ, độc đáo. Năng khiếu sáng tạo đòi hỏi nghệ
sĩ sự nhạy cảm nhất là nhạy cảm trước biến động xã hội. Có thể ví người nghệ sĩ
như cái cần ăng ten thu phát những tín hiệu thay đổi của cuộc sống. Nhưng không
phải nghệ sĩ nào cũng có một sức đề kháng, một bộ lọc hoàn hảo để thu phát
những tín hiệu tích cực, lành mạnh nên có người vô tình bị kẻ xấu lợi dụng mà
trở thành cái loa tuyên truyền, gieo rắc những mầm mống tiêu cực. Về bản chất
hình tượng thì văn học, nghệ thuật sáng tạo ra một cuộc sống thứ hai, cuộc sống
này thoát thai từ cuộc sống thực, nhưng nó chỉ là mô hình thì có cái giống, có
cái khác, lại có cái xa lạ, thậm chí ngược với đời sống thực. Chính vì lẽ này
mà tiếp nhận văn học, nghệ thuật luôn là vấn đề phức tạp. Có mô hình bị hiểu
sai, có cái thì bị lợi dụng… xét góc ở độ tiếp nhận thì văn học, nghệ thuật là
món ăn tinh thần không thể thiếu, nhưng trong thời buổi tiếp biến văn hóa mạnh
mẽ hiện nay lại có món ăn vì nhiều lí do kể cả khách quan lẫn chủ quan mà dễ
gây ngộ độc. Chẳng hạn, chỉ một bài thơ với những câu thơ nhuốm màu bi quan
trong bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam
(2016) đã làm cư dân mạng dậy sóng với nhiều suy nghĩ tiêu cực, các thế lực
phản động đã lợi dụng điều đó để kích động công chúng, tạo tâm lí hoang mang
cho công chúng. Song ngược lại, cũng nhờ
phát huy sức mạnh của văn học, nghệ thuật trong đấu tranh chống “DBHB” mà đã có
nhiều tác phẩm có tác dụng giáo dục, tuyên truyền, chấn an dư luận, củng cố
niềm tin của quần chúng đối với Đảng, Nhà nước, chế độ:
“Em đừng nghe kẻ nấu thịt nồi da,
Kích động chiến tranh, biểu tình, bạo loạn.
Gia đình mình, đôi khi còn khó quản,
Huống chi ta còn hàng xóm, láng giềng.
Đất nước mình, em nhỉ, rất bình yên
I rắc, Sy ri đang chìm trong bom đạn
Nên hãy vui lên, đừng bao giờ oán thán
Vì em còn... là cô giáo, phải không em
!”
(Chu Văn Bảo)
Văn học,
nghệ thuật là hình thái ý thức xã hội đặc thù, có mối quan hệ chặt chẽ với
chính trị, tư tưởng, văn hóa, có khả năng tác động, cảm hóa tới đời sống tinh
thần, tình cảm con người. Cho nên văn học, nghệ thuật có khả năng tuyên truyền,
giáo dục, định hướng tư tưởng một cách hữu hiệu.
Để văn học, nghệ thuật trở thành một thứ vũ khí sắc bén
Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm
đến văn hóa, văn học nghệ thuật. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã xác định
văn học nghệ thuật là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết số 33 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tiếp tục khẳng
định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt. Với
thực trạng hiện nay để phát triển văn học, nghệ thuật nói chung phòng, chống
“DBHB” trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật nói riêng, tư tưởng - văn hóa nói
chung góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người, cần chú ý một số vấn đề
sau:
Trước hết, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về
vai trò, ý nghĩa của văn học, nghệ thuật nói chung cũng như nhận diện các âm
mưu, thủ đoạn “DBHB” trên lĩnh vực văn học,
nghệ thuật đối với mọi tổ chức,
lực lượng đặc biệt là đối với các cấp lãnh đạo, đội ngũ văn nghệ sĩ và quần
chúng nhân dân. Văn học, nghệ thuật là lĩnh
vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện
khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực
tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện
của con người Việt Nam, song văn học, nghệ thuật cũng là một mảnh đất màu mỡ để
các thế lực thù địch lợi dụng, thực hiện chiến lược DBHB.
Thứ hai, về phía người sáng tác, đòi hỏi
mỗi văn nghệ sĩ bên cạnh tài năng, năng khiếu, phải vươn lên là những nhà tư
tưởng, vừa có tài, vừa có tâm, có tầm; bên cạnh đó, văn nghệ sĩ phải là những
nhà đạo đức, làm gương cho xã hội, là những công dân với đầy đủ ý thức trách
nhiệm, bổn phận đối với dân tộc, nhân dân, đất nước, xã hội. Phấn đấu sáng tác nhiều
tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng
to lớn xây dựng con người; vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn
hoá - tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Trên nền tảng mỹ học mác-xít, tư tưởng
Hồ Chí Minh, khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với
cuộc sống của nhân dân, bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của
dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; lên án, phê phán không
khoan nhượng những tiêu cực, xấu xa đang cản trở sự phát triển của đất nước và
con người Việt Nam. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật cần “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực
sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự
tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các
tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,
hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa”[3]
Thứ ba, về phía công chúng - người tiếp nhận, cần thường xuyên nâng
cao bản lĩnh chinh trị, bồi dưỡng năng lực cảm thụ nghệ thuật, định hướng thị
hiếu, thẩm mỹ lành mạnh. Chỉ khi chúng ta có một công chúng
hiểu biết, có bản lĩnh tiếp nhận, bản lĩnh văn hóa vững vàng, tinh thần yêu
nước nồng nàn, có gu nghệ thuật tinh tế, có đòi hỏi cao về hưởng thụ văn hóa,
thì nền văn học, nghệ thuật mới phát huy được vai trò của nó đặc biệt trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách của con
người.
Thứ tư,
đối với các nhà quản lý, lãnh đạo, tham mưu văn học, nghệ thuật cần nâng
cao năng lực, hiểu biết về lĩnh vực nhạy cảm và tinh tế này. Tránh tình trạng
có những xử lý, ứng xử chưa đúng đối với tác giả, tác phẩm, làm mất đi môi
trường thuận lợi, mất sự kích thích sức sáng tạo đối với văn nghệ sỹ. Các cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, báo chí, phát
thanh, truyền hình phối hợp chặt chẽ với các hội văn học, nghệ thuật nhằm công
bố, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lương tốt, định
hướng thẩm mỹ cho công chúng, phục vụ đông đảo nhân dân ở mọi miền đất nước.
Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý khoa học, bảo đảm được định hướng chính trị;
khắc phục những hiện tượng mất dân chủ hoặc can thiệp thô bạo đối với hoạt động
văn học nghệ thuật, cũng như xu hướng thả nổi, không phê phán những tác giả,
tác phẩm đi ngược lại các giá trị chân, thiện, mỹ, những giá trị tốt đẹp của
dân tộc và cách mạng; có cơ chế phù hợp để đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác
phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi
mới đất nước.
Để văn học, nghệ thuật thực sự phát
huy vai trò, sứ mệnh trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người, ngoài giải
quyết các vấn đề đã nêu ở trên, các Hội văn học nghệ thuật từ Trung ương tới
địa phương cần xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới phương thức
tổ chức và hoạt động, gắn bó máu thịt và trách nhiệm với hội viên, với dân tộc,
nhân dân, đất nước.
Văn
học, nghệ thuật có sức mạnh to lớn trong cải tạo xã hội, cải biến con người.
Trong thực tiễn, văn học, nghệ thuật trở thành một vũ khí trong đấu tranh giai
cấp, đấu tranh tư tưởng… Cuộc chiến
đấu chống “DBHB” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là cuộc đấu tranh lâu dài,
gian khổ và rất quyết cần sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các lực
lượng, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trong đó có lĩnh vực văn học,
nghệ thuật. Do đó, đòi hỏi những người làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật
phải luôn tu dưỡng, học tập đường lối, chủ trương của Đảng, rèn luyện bản lĩnh
và tư tưởng vững vàng của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong
giai đoạn hiện nay. Cả đội ngũ văn nghệ sĩ lẫn quần chúng nhân dân (những người
tiếp nhận) phải tỉnh táo, tự vệ, phải tăng sức đề kháng bằng việc nâng cao nhận
thức chính trị, phông văn hóa để phân biệt đúng - sai, phải - trái, thật - giả,
tốt - xấu, văn hóa - phản văn hóa…. Chính điều đó là yếu tố cốt lõi để văn học,
nghệ thuật thực sự trở thành một thứ vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng -
văn hóa.
Nguyễn Thị Thủy
#SQCT
Tài liệu tham khảo
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,
tập 1, trang 84.
[1] Đảng Cộng sản Việt Nam,
Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học,
nghệ thuật trong thời kỳ mới, Hà Nội, 2008
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam,
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
Hà Nội, 2021, tập 1, trang 84
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam,
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật,
Hà Nội, 2021, tập 1, trang 136 - 137
Việc chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” cần có sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và của quần chúng nhân dân.
Trả lờiXóa